Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, đến mức chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi khen mẹ trước mặt chồng, rồi khen chồng trước mặt mẹ, mong hai người dần mở lòng nhưng càng cố, mọi thứ càng tệ.

Tôi và Hải cưới nhau được 7 năm. Anh là người hiền lành, ít nói, làm kỹ sư xây dựng, còn tôi là giáo viên tiểu học. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung êm đềm, chỉ có một điều khiến tôi mệt mỏi mãi không giải quyết nổi: mẹ tôi không thích chồng tôi và bà chưa bao giờ giấu điều đó.

Ngay từ lúc mới yêu, mẹ đã chê Hải đủ đường. Bà bảo anh không khéo miệng, không biết lấy lòng người lớn, lại chẳng có gì nổi bật. Tôi bảo mẹ rằng anh tốt, sống tử tế và chăm chỉ, mẹ chỉ cười nhạt: “Tử tế mà nghèo thì sau này khổ con thôi”. Nhưng tôi vẫn lấy anh vì tin rằng cuộc sống có thể vun đắp, chỉ cần hai vợ chồng thương nhau là đủ.

Ngày cưới, mẹ tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng suốt buổi. Sau này, mỗi lần vợ chồng tôi về quê, bà vẫn giữ thái độ xa cách, nói chuyện với Hải cộc lốc, có khi còn làm ngơ như không nghe thấy. Hải biết, anh chỉ cười trừ những lần đó nhưng tôi biết trong lòng anh rất buồn.

Những năm đầu, tôi cố gắng dung hòa. Tôi khen mẹ trước mặt chồng, rồi khen chồng trước mặt mẹ, mong hai người dần mở lòng nhưng càng cố, mọi thứ càng tệ. Bà không chỉ không ưa mà còn bắt đầu nói xấu anh với họ hàng. Chỉ cần có ai khen Hải chịu khó, biết lo cho vợ con, là y như rằng mẹ tôi chen vào: "Nó khéo ngoài mặt thôi, chứ ở nhà con Thanh nó khổ lắm".

Tin đồn từ miệng mẹ tôi lan nhanh. Dì tôi từng gọi hỏi: "Thật hả, chồng mày hay nhậu nhẹt, ăn chơi đàn đúm lắm hả? Lại còn không đưa tiền cho vợ?". Tôi sững sờ, Hải làm gì có thói đó, anh tiết kiệm và ngăn nắp đến mức tôi nhiều lần còn bị nhắc nhở vì tiêu hoang. Tôi nói rằng chắc mẹ hiểu lầm song tôi biết chắc mẹ tôi lại đi nói xấu con rể rồi.

Mẹ tôi không ưa con rể nên tìm mọi cách để người khác ghét anh, đến mức chồng tôi thốt lên: "Anh sợ phải gặp mẹ em"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có lần, tôi không chịu nổi nữa, nói thẳng với mẹ: "Mẹ à, con biết mẹ không thích chồng con nhưng mẹ đừng nói xấu anh ấy nữa được không? Người ta nghe rồi hiểu sai thì tội anh lắm". Mẹ tôi đáp lạnh lùng: "Tao nói thật chứ có bịa đâu. Tao sống từng này tuổi rồi, tao nhìn người không sai đâu".

Với mẹ, không thích là không thích và đã không thích thì dù người ta có làm gì cũng sai. Bà có kiểu ép buộc rất lạ: bà không nói với mọi người rằng "phải ghét nó", nhưng cứ lặp đi lặp lại những lời chê bai, đến mức ai ở gần bà cũng bị ảnh hưởng, dần dần né tránh Hải.

Mỗi lần về quê, Hải ít nói hơn, gương mặt nặng nề. Ăn cơm xong, anh chỉ quanh quẩn ngoài sân hoặc dắt con đi dạo. Có hôm anh bảo: "Anh không muốn làm em khó xử, nhưng thật sự anh sợ phải gặp mẹ em". Tôi nghe mà thấy tội, một người đàn ông trầm tính, chỉ muốn yên ổn, giờ lại phải chịu cảnh này, chỉ vì mẹ tôi không vừa mắt.

Tôi biết mẹ già rồi, tính khó mà thay đổi song tôi đứng giữa không biết nghiêng bên nào. Nếu bênh chồng, tôi sợ bị mang tiếng con bất hiếu; nếu bênh mẹ, tôi lại làm tổn thương người đã cùng mình đi qua bao sóng gió.

Đêm nào tôi cũng nghĩ hay là tôi cứ để mặc, ai ghét ai thì ghét, miễn sao giữ được nhà cửa yên ổn? Nhưng rồi lại sợ, đến một ngày Hải mệt quá, không chịu nổi, anh sẽ không muốn về quê cùng tôi nữa. Mà lúc ấy, mẹ tôi có thấy mình đã quá đáng không? Hay bà vẫn sẽ nói rằng, "tao đã bảo nó không ra gì rồi mà"? Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào để dung hòa được hai người quan trọng nhất cuộc đời này.

Chia sẻ