Thật khó để tưởng tượng đối với bất kỳ cô dâu nào khi bị người đàn ông đáng lẽ là chồng bỏ rơi ngay sát ngày trọng đại.
Lần đầu về ra mắt bà Tuyết khá để ý vì: "Thấy con gái không giống phụ nữ khác nên lo lắng".
Tôi rất muốn được chăm sóc các cháu để con cái yên tâm đi làm. Nhưng tôi đang có nỗi khổ tâm không biết chia sẻ với ai.
Tôi không biết phải làm sao khi anh trai bắt nộp gần 1 tháng lương để phục vụ mẹ. Đúng lúc đó, chồng tôi đã ra tay tháo gỡ rắc rối cho vợ.
Thương mẹ về già sẽ không có tiền trang trải cuộc sống, thế nên, tôi bàn với chồng nên trả lương cho bà chăm sóc cháu.
Chẳng ai thấy sướng khi vào bệnh viện cả. Vậy mà, mẹ tôi lại luôn miệng kể về niềm vui khi nằm viện.
Tôi muốn đón mẹ lên sống cùng, nhưng chưa kịp mở lời thì mẹ vợ đã đưa ra đề nghị bất ngờ.
Dạo gần đây, mẹ tôi thường mất ngủ. Tôi đã mua thuốc cho bà nhưng chưa có tác dụng.
Tôi muốn tìm hiểu rốt cuộc con gái đang làm gì nên đã rón rén đi lên. Tưởng con bé bận lắm, nào ngờ lúc ấy, con tôi đang nằm ườn trên giường.
Mẹ tôi đi từ sáng sớm, đến gần trưa bà đột ngột gọi điện cho tôi nghẹn ngào khóc.