Lương hưu mẹ chồng chỉ 3 triệu/tháng mà bà vẫn đi du lịch đều, tôi hỏi bí quyết, bà trả lời 5 chữ "váng cả đầu"
Tôi hỏi đùa: "Mẹ trúng vé số hay có phi công trẻ nào tài trợ thế ạ?". Bà chỉ cười, nhấp ngụm trà rồi nói 5 chữ...

Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng mẹ chồng kéo vali đi du lịch Đà Lạt, tôi thì ngồi nhập bảng chi tiêu mà toát mồ hôi.
Tháng đó, vợ chồng tôi vừa trả nợ ngân hàng, vừa đóng học cho con, tổng thu nhập gần trăm triệu mà vẫn thấy hụt.
Còn mẹ lương hưu 3 triệu, chẳng đầu tư, chẳng buôn bán mà tháng nào cũng "check-in" nơi này nơi kia, hết biển lại núi.
Tôi hỏi đùa: "Mẹ trúng vé số hay có phi công trẻ nào tài trợ thế ạ?".
Bà chỉ cười, nhấp ngụm trà rồi nói 5 chữ: "Mẹ tiêu bằng niềm vui".
Tôi cười trừ, tưởng bà nói triết lý chơi. Nhưng càng sống cùng, tôi càng hiểu đó không phải triết lý, mà là bí quyết thật sự của người già.

Ảnh minh họa
Bài học từ người có 3 triệu lương hưu mà "giàu" nhất nhà
Thì ra, mỗi chuyến du lịch của mẹ đều… được "tài trợ" gián tiếp. Bà tham gia hội người cao tuổi ở phường, thường xuyên cùng nhóm bạn tổ chức các chuyến đi chung. Cả hội chia nhau từng đồng chi phí, đi xe khách, ở homestay, tự nấu ăn.
Một chuyến đi 3 ngày, chi phí chỉ tầm 800 nghìn nhưng niềm vui thì… vô giá.
Thực ra ngoài tiền lương hưu bà cũng được con cháu biếu mỗi tháng, chỉ là khoản này không cố định 1 con số.
Dần dần mẹ chồng tôi có tiếng ở quê là chuyên dẫn đoàn đi lễ hội, du lịch giá rẻ, ai cũng thích mê. Bà bảo: "Mẹ không đầu tư vào tiền, mẹ đầu tư vào tinh thần. Tiền thì càng giữ càng lo, còn niềm vui thì càng chia càng đầy".
Câu nói đó khiến tôi "váng cả đầu" khi nhìn lại bản thân. Bởi hóa ra, thế hệ chúng tôi đang sống ngược hoàn toàn. Chúng tôi làm việc để kiếm tiền, rồi dùng tiền để… mua lại chút vui.
Còn mẹ dùng niềm vui để khiến cuộc sống tự sinh ra "lãi".
Triết lý sống: Giàu thật sự là khi không còn sợ mất gì
Có lần tôi hỏi: "Mẹ ơi, mẹ không sợ tiền hưu ít à?".
Bà cười: "Sợ gì, vì mẹ chẳng cần chứng minh gì với ai nữa. Không ai đòi hỏi mẹ phải mua túi đẹp, không ai ép mẹ phải mặc hàng hiệu. Ăn ngon là được, ngủ yên là giàu".
Tôi chợt thấy mình nhỏ bé.
Ở tuổi 40, tôi vẫn lo giữ việc, lo giữ dáng, lo giữ hình ảnh. Còn mẹ 65, chỉ giữ một thứ: bình an.
Bà kể, sau khi về hưu, từng có thời gian thấy trống rỗng. Sau đó, bà quyết định mỗi năm học thêm một điều mới: trồng lan, làm bánh, học quay video.
Giờ đây, bà có một kênh Zalo nhỏ, dạy mẹo làm vườn và nấu ăn tiết kiệm.
Lượt xem chẳng nhiều, nhưng đủ để bà nhận được vài món quà từ fan và niềm vui lớn mỗi ngày.
Mẹ nói: "Giàu là khi con không còn sợ mất tiền, mất người, hay mất tuổi trẻ. Vì mình biết, niềm vui thật sự đến từ bên trong".
Có lẽ mẹ chồng tôi nói đúng, mình đang tiêu bằng lo lắng, còn mẹ tiêu bằng bình an.
Cả đời, tôi cố kiếm nhiều để được thong dong như mẹ, còn mẹ chỉ cần bình yên là đã thong dong rồi. Giờ tôi mới hiểu, sự khác biệt giữa hai thế hệ không nằm ở số tiền trong ví, mà ở mức độ an yên trong lòng.
Bởi cuối cùng, người giàu thật sự không phải người có nhiều tiền hơn, mà là người không còn sợ mất gì nữa.