Mua ô tô 1 tỷ đồng, bố mẹ vợ cho 300 triệu kèm điều kiện: Quyết định của con rể khiến ông bà giận ra mặt
Điều kiện mà bố mẹ vợ đưa ra khiến tôi không thoải mái.
Tôi tên Huỳnh, năm nay 35 tuổi. Sau nhiều năm đi làm, hai vợ chồng tôi dành dụm được một khoản tiền và gần đây bàn tính chuyện mua một chiếc xe hơi tầm một tỷ đồng. Với chúng tôi, đó không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là cách để cuộc sống chủ động, tiện lợi hơn, nhất là khi có con nhỏ và thường xuyên phải đi lại giữa công việc, gia đình.
Khi chia sẻ dự định này với bố mẹ vợ, tôi cứ nghĩ ông bà sẽ vui mừng chúc phúc. Quả thật, bố mẹ rất ủng hộ và thậm chí còn ngỏ ý cho thêm 300 triệu để hai vợ chồng bớt gánh nặng. Nhưng đi kèm với đó là một điều kiện khiến tôi khó xử: sau khi mua xe, Tuấn – em vợ tôi – sẽ mượn xe để chạy dịch vụ. Khi nào vợ chồng tôi cần đi đâu, Tuấn sẽ chở.
Nghe vậy, tôi bối rối thực sự. Tuấn vừa thất nghiệp, không có khoản tiết kiệm nào. Tôi hiểu ông bà thương con út, mong muốn Tuấn có việc làm. Nhưng thật lòng mà nói, tôi và vợ mua xe chủ yếu để phục vụ gia đình mình, không phải để giao cho người khác dùng hàng ngày. Xe đi dịch vụ sẽ nhanh xuống cấp, hỏng hóc hay tai nạn thì ai chịu trách nhiệm? Hơn nữa, nếu cần đi gấp, chẳng lẽ lúc nào tôi cũng phải chờ Tuấn sắp xếp?

Bố mẹ vợ ngỏ ý cho vợ tôi 300 triệu đồng để mua xe nhưng mua xong phải cho em vợ mượn xe chạy dịch vụ. (Ảnh minh họa)
Nếu nhận tiền hỗ trợ, mặc nhiên tôi phải chấp nhận điều kiện của bố mẹ vợ. Nhưng tôi không thấy thoải mái khi tài sản mình bỏ phần lớn tiền ra mua lại không được toàn quyền sử dụng. Còn nếu từ chối, tôi sợ bố mẹ vợ nghĩ rằng tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho em út của vợ.
Tôi đã thử tìm lối đi dung hòa, nói chuyện với Tuấn rằng tôi có người bạn làm giám đốc công ty vận tải, sẵn sàng nhận cậu ấy vào lái xe thuê, có lương ổn định. Nhưng Tuấn gạt đi, bảo không thích “làm thuê”, công việc ở công ty gò bó, mất tự do. Tôi nghe xong chỉ biết thở dài.
Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định từ chối khoản tiền 300 triệu đồng cũng như điều kiện của bố mẹ. Tôi nói với vợ và bố mẹ rằng vợ chồng tôi muốn tự lo toàn bộ, để sau này nhìn lại còn thấy tự hào vì đó là thành quả lao động của chính mình. Tôi cũng thành thật nói rõ lý do: chúng tôi mua xe để phục vụ gia đình nhỏ, không thể vừa mua vừa lo giữ gìn hộ người khác.

Tôi quyết định từ chối bố mẹ vợ dù biết ông bà sẽ giận. (Ảnh minh họa)
Kết quả là bố mẹ vợ tôi giận ra mặt. Ông bà cho rằng tôi cứng nhắc, không biết thương em vợ, không biết tận dụng cơ hội để cả nhà cùng có lợi. Từ hôm đó, không khí trong nhà có phần căng thẳng. Vợ tôi thì đứng giữa, vừa hiểu nỗi lo của chồng, vừa thương bố mẹ và em trai.
Nhìn mọi thứ rối lên, đôi khi tôi lại hoang mang không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Tôi chỉ nghĩ đơn giản: ai cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình. Nếu Tuấn thực sự muốn thay đổi, cậu ấy phải tự đi làm, tự lo cho tương lai. Còn chiếc xe, với tôi, đó là tài sản lớn, gắn với mồ hôi công sức của cả hai vợ chồng, tôi không thể biến nó thành chỗ dựa để một người khác tránh né sự thật.Có thể bố mẹ vợ không hiểu hết nỗi lo ấy, nhưng tôi vẫn tin, rồi thời gian sẽ trả lời.