Lá đơn ly hôn nghiệt ngã của vợ tôi
Trong đơn ly hôn, vợ tôi có viết cô ấy mệt mỏi, stress không thể chịu nổi áp lực từ gia đình chồng… Tôi đã lặng đi. Tôi không ký vội mà xin cô ấy một tuần suy nghĩ.
Tôi năm nay 34 tuổi, tôi và vợ cưới nhau được 6 năm nay. Cuộc sống vợ chồng trước khi có con rất hạnh phúc, ít cãi vã. Vợ tôi thuộc tuýp người tâm lý, thương yêu chồng và hiếu lễ với gia đình chồng hết mực. Mọi chuyện chẳng được bao lâu khi con trai của chúng tôi chào đời. Con trai tôi bị bại não nên tới thời điểm này đã 5 tuổi vẫn chưa đi đứng được.
Từ ngày biết con bị bệnh, vợ tôi trở nên khó tính, hay cáu bẳn. Nói gì không vừa ý là cô ấy cáu gắt với chồng và hay ôm con khóc một mình. Tôi cũng nóng, đôi khi không kiềm chế được cũng có đôi co với vợ. Dù biết mình sai, nhưng đôi khi tôi không làm chủ được hành động của mình. Tôi nhớ có lần vợ còn khóc "Anh chẳng hiểu cho nỗi lòng người mẹ như tôi sao?".
Từ ngày con bị bệnh vợ tôi đã khóc rất nhiều, đôi khi tôi thấy cô ấy tuyệt vọng, đau đớn (Ảnh minh họa)
Hạnh phúc bỗng dưng chông chênh khi mẹ tôi lên sống cùng hai vợ chồng. Không có gì giấu giếm mọi người, mẹ tôi là bà mẹ chồng khó tính, nghiêm khắc và hay xét nét con dâu. Mới đầu, khi mẹ chồng góp ý vợ tôi còn vâng dạ, nghe lời. Nhưng càng về sau, mẹ tôi càng trở nên khó chịu . Phần vì bà trông cháu mệt, phần vì bà buồn.
Tôi nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ chồng - nàng dâu đôi co mà stress vô cùng. Đôi khi tôi thấy vợ mình thật ngốc, việc gì phải cãi nhau với bà. Các bà già rồi, có cái lý của riêng mình, dù các bà có sai, con dâu cãi lại cũng chẳng ra gì cả.
Ức chế nhất có hôm tôi vừa về đến ngõ, thấy ngoài có hàng chục người đứng nghe. Bên trong mẹ tôi, vợ tôi cãi nhau inh ỏi. Họ nói nhau xấu đủ điều, rồi khi tôi bước vào hiên nhà, bà nói thẳng luôn vào mặt vợ tôi “Cái đồ con dâu hư hỏng, cô xem cô sống sao mà giờ con cô mới thế hả…”. Vợ tôi gào lên, la khóc, còn mẹ tôi thì cứ nói.
Khi thấy tôi, mẹ bỏ lên phòng còn tôi và vợ, tôi cho cô ấy 2 cái tát như trời giáng “Em có làm sao không mà cãi nhau với mẹ, em xem đẹp mặt chưa, ra xem người ta đang đứng đầy cổng kia kìa”. Cô ấy ôm đầu, bứt tóc vật vã. Tôi hiểu nỗi đau của vợ mình, tôi hiểu sự quá đáng của mẹ tôi. Nhưng tôi biết làm sao được.
Có lẽ, bất kỳ người con nào, người chồng nào trong hoàn cảnh như tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Tôi thật sự đã rất cố gắng, đã muốn làm tốt hơn vai trò của mình. Nhưng số mệnh của tôi, gia đình tôi là vậy. Tôi không biết mình có thể cố gắng được bao lâu nữa. Tôi ước giá như đứa con tôi sinh ra sẽ phát triển toàn diện thì sẽ không có cảnh gia đình hỗn loạn như thế.
Tối hôm đó, tôi đã ôm vợ vào lòng thủ thỉ đủ điều, tôi nói với cô ấy, tôi hiểu nỗi đau làm mẹ, nỗi khổ tâm của cô ấy. Tôi cũng khuyên cô ấy nên cố gắng sống hòa thuận với mẹ chồng nhưng cô ấy khóc nấc lên “Mẹ anh quá đáng lắm. Mẹ anh đúng là người nhẫn tâm”. Hôm sau, cô ấy đã xin cơ quan nghỉ về quê có việc vài ngày, sau đó đưa tôi lá đơn xin ly hôn.
Tôi đã nói với vợ về chuyện ly hôn và xin cô ấy cho tôi một tuần để suy nghĩ, nhưng thật lòng tôi vẫn muốn chúng tôi sống cùng nhau (Ảnh minh họa)
Trong đơn ly hôn, vợ tôi có viết cô ấy mệt mỏi, stress không thể chịu nổi áp lực từ gia đình chồng,… Tôi đã lặng đi. Tôi không ký vội mà xin cô ấy một tuần suy nghĩ. Hiện tại, tôi cũng không biết mình nên làm thế nào nữa, thực sự tôi rất yêu thương vợ mình, tôi chỉ mong sao chúng tôi luôn hòa thuận hạnh phúc, mẹ tôi cũng đã xin về quê vì sự việc hôm đó.
Bà cũng có gọi ra cho tôi để nói lời xin lỗi. Một phần mẹ tôi cũng áp lực, bị người ta soi mói, dị nghị, mặt khác quan điểm sống của bà và vợ tôi quá khác xa nhau. Bà cũng đã khuyên tôi nên cứu vãn cuộc hôn nhân này. Bà khóc khi nói không thể ra trông cháu được, và có hứa sẽ tìm cho chúng tôi một người giúp việc chu đáo, biết lo toan. Tiền hàng tháng bà sẽ chi trả cho chúng tôi.
Tôi cũng nói chuyện này với vợ tôi, cô ấy chỉ im lặng. Giờ tôi cảm thấy bối rối vô cùng mọi người ạ! Tôi phải làm sao đây ạ?