Làm dâu 3 tháng, em đã héo mòn như thể xác ve
Mới đi làm dâu chưa được 3 tháng mà nhìn em tệ hại hơn hồi chưa cưới rất nhiều. Em sút đến 4kg, da xanh xao, nhìn héo mòn như xác ve. Mẹ đẻ tưởng em mang bầu, còn gọi điện dặn dò đủ thứ.
Em cưới hồi tháng 12/2014. Vừa cưới về được một tháng thì em phải đối mặt với cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Đó là một tháng kinh hoàng của em khi phát hiện ra mình phải gánh một món nợ ngay khi vừa bước chân vào nhà chồng.
Trước khi cưới, em có biết hoàn cảnh gia đình chồng. Chồng em là con thứ, anh trai đã ra nước ngoài và định cư bên đó. Thành ra chồng em phải trở thành trưởng, chăm lo hương khói và phụng dưỡng cha mẹ. Bố mẹ chồng em vẫn còn khỏe, đều là công nhân nhà máy dệt về hưu. Lương của hai ông bà cũng khá, hơn 10 triệu mỗi tháng, trong khi bố mẹ chồng em chỉ tiêu hết khoảng 1 triệu. Lúc mới đầu về em có biết bao nhiêu điều ấp ủ. Tự nhủ sẽ coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, hết lòng chăm lo. Nhìn bề ngoài thì hai ông bà hiền lành lắm, tuy có chút bảo thủ nhưng em nghĩ mình chịu đựng được.
Không ngờ, vừa cưới về xong, ngay ngày hôm sau em đã choáng váng khi nhìn thấy cuốn sổ ghi chép mà mẹ chồng đưa cho. Trong đó bà liệt kê tất cả chi phí đám cưới kèm theo một tập phong bì tiền mừng. Mẹ chồng bảo hai vợ chồng em kiểm kê rồi đem tiền đi trả kẻo giáp Tết rồi. Lúc đó em cũng ngây ngốc gật đầu, cầm tiền về phòng đếm. Hai vợ chồng tính tính toán toán một hồi, thấy còn thiếu 36 triệu.
Mệt mỏi là vậy, nhưng cứ sáng ra lại phải dậy sớm nấu cơm canh cho mẹ chồng mang đến bệnh viện (Ảnh minh họa)
Em rất ngạc nhiên khi nhà anh mời ít khách mà làm tiệc lớn đến vậy. Chồng em ngại ngùng nói, chắc lạm chi, rồi anh sẽ trích lương trả dần. Lúc đó vì mới cưới, nghe anh nói vậy em thấy thương thương nên đã lấy hết của hồi môn để trả nợ. Số tiền đó là mẹ em cho để hai vợ chồng làm vốn và để tiết kiệm sau sinh con. Cho nên việc đó em chẳng dám nói với bố mẹ đẻ, sợ bố mẹ đẻ đánh giá không tốt về nhà chồng.
Sau khi trả hết nợ, em bắt đầu chuẩn bị Tết. Đây chính là nỗi kinh hoàng thứ 2 của em. Mẹ chồng đòi hỏi đủ thứ, bà bảo năm đầu có con dâu, cần phải thế này thế kia cho mát mặt với bạn bè, cho họ hàng phải nể. Chính vì thế mà em phải mua sắm hàng trăm thứ, đều dùng tiền của hai vợ chồng. Kết quả Tết xong, hai vợ chồng không còn một đồng xu dính túi.
Những ngày sau Tết, em cứ tưởng nhàn nhã hơn. Không ngờ lại phải đối mặt với những vấn đề khác. Bố chồng em bị đau chân do đi lễ hội bị người ta chen đẩy ngã. Thế là vào viện nằm từ mùng 10 tháng Giêng tới bây giờ. Mẹ chồng ngày nào cũng bắt chồng em đưa đón vào viện. Bản thân em thì vừa đi làm, vừa nấu cơm mang vào viện cho ông bà, vừa phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ đồ mà mẹ chồng và chồng thay ra.
Mẹ chồng em rất sạch, bà vào viện chăm chồng nhưng phải mang theo chăn gối, khăn màn ở nhà đi vì sợ mùi thuốc tẩy trùng trong viện. Cứ cách ngày lại thay ra và bảo em mang về giặt giũ. Trời thì mưa, giặt xong em phải là hàng tiếng đồng hồ mới khô được.
Mệt là vậy nhưng định kỳ 11 giờ đêm phải mang cháo vào viện cho bố chồng và mẹ chồng ăn đêm. Đêm nào chồng em ở lại trông nom bố thì mẹ chồng em về ngủ một mạch. Còn em cũng đỡ được khoản mang đồ ăn đêm cho ông (vì chồng em mua ngay tại căng tin bệnh viện). Hôm đầu tiên mẹ chồng còn trách mắng em lười đi, để bố chồng ăn đồ không hợp vệ sinh.
Mệt mỏi là vậy, nhưng cứ sáng ra lại phải dậy sớm nấu cơm canh cho mẹ chồng mang đến bệnh viện. Em bị thiếu ngủ trầm trọng, công việc thì bị sếp khiến trách là thiếu tập trung, hiệu quả kém. Từ khi về làm dâu đến giờ, em chưa được thảnh thơi chút nào để lo cho bản thân.
Nhìn em tệ hại hơn hồi chưa cưới rất nhiều, đến mức mẹ đẻ em hỏi có phải em đi làm dâu khổ lắm không? (Ảnh minh họa)
Nhìn em tệ hại hơn hồi chưa cưới rất nhiều, đến mức mẹ đẻ em hỏi có phải em đi làm dâu khổ lắm không? Em chỉ biết lắc đầu nói dạo này bố chồng phải nằm viện nên mới mệt hơn chút thôi. Em sút đến 4kg, da xanh xao, nhìn héo mòn như xác ve.
Mẹ đẻ tưởng em mang bầu, còn gọi điện dặn dò đủ thứ. Em đều trả lời rằng không sao, chắc tại em chưa quen nếp sinh hoạt nhà chồng. Nhưng em biết là với tính cách của mẹ chồng em, sau này sẽ việc này kéo việc kia, không bao giờ để em được thoải mái.
Em cảm thấy mệt mỏi và chán nản quá! Ngày hôm qua em cố ý về muộn 30 phút đã nghe tiếng mẹ chồng mắng nhiếc là đi chơi bời không chịu về làm cơm để bà ăn còn sớm vào viện chăm ông. Nghĩ mà em tủi thân lắm! Các chị cho em xin lời khuyên làm sao để thoát khỏi cảnh làm dâu như thế này?