Sáng nào tôi cũng phải lật tung chăn gào thét cho chồng lười dậy
Nói về chồng lười thì chắc cũng có nhiều chị em than vãn rồi. Nhưng mà lười ở mức độ của chồng tôi thì chắc trên đời này anh nhận thứ hai thì không ai thứ nhất.
Nói không ngoa chứ đúng là anh từ công ty về đến nhà ngoài việc “tắm - ăn - ngủ” ra anh không làm gì hết. Không làm thì đã đành, anh còn bày “rác” ra nhà để làm “chuồng” khiến tôi rất bực bội. Tôi nghĩ rằng nếu huyết áp của tôi có đột nhiên giật giật rồi tăng lên thêm vài mmHg thì nguyên nhân là do anh chồng lười của tôi.
Năm nay chồng tôi đã ngoài 30 tuổi, chúng tôi có một con trai lên 3. Chăm con thì dễ còn chăm chồng thì khó vô cùng. Khi bực bội con, tôi có thể phạt không cho con xem hoạt hình hoặc ăn kẹo con thích. Nhưng bực chồng thì không thể phạt anh điều gì được. Chính vì thế mà nhà tôi luôn xảy ra tình trạng, tôi thì như một cái loa oang oang suốt ngày, còn chồng thì đeo tai nghe hoặc dùng bông nút lỗ tai. Trong khi vợ loạch xoạch lau sàn nhà thìchồng trùm chăn co ro trên sô pha bấm điều khiển ti vi còn con thì bày đồ chơi đầy sàn.
Sáng nào dậy tôi cũng phải giật tung chăn, la hét gọi anh dậy đi làm kẻo muộn giờ chấm công. Anh làm nhân viên cho một công ty chuyên về thiết bị di động, nhưng một năm thì có tới 4 tháng bị trừ lương vì đi muộn. Vì thế mà công việc buổi sáng của tôi tăng thêm một bậc. Tôi phải lo cho chồng trước rồi mới tới con.
Chăm con thì dễ còn chăm chồng thì khó vô cùng (Ảnh minh họa)
Gọi chồng dậy, tôi phải ngay lập tức lấy nước và kem đánh răng để sẵn cho anh. Sau đó vừa luôn miệng thúc giục chồng đi rửa mặt vừa làm ngay món sáng đơn giản cho anh. Trong khi anh lề mề ăn sáng thì tôi phải lấy quần áo, điện thoại, ví tiền, thẻ nhân viên… bày sẵn trước mặt để anh ăn xong là thay đồ rồi lên đường. Tiễn được anh đi, tôi lại quay sang gọi con dậy và thực hiện lại các bước giống bố, rồi đưa con tới trường đồng thời đi làm luôn.
Đôi lúc tôi cảm thấy mình như một nữ siêu nhân. Nhưng đến giờ thì tôi cũng thấy mệt mỏi. Tuổi của tôi ngày một nhiều hơn, đã xuất hiện những triệu chứng đau lưng, đau đầu, suy giảm trí nhớ… Vậy mà chồng tôi thì phơi phới, trông anh trẻ hơn tuổi rất nhiều. Quần áo lúc nào cũng bảnh bao, ra đường “chém gió” với bạn bè rất hoành tráng.
Nếu anh có đức tính gì đáng khen, thì đó chính là không bao giờ đòi hỏi điều gì. Đến bữa, mâm cơm có gì là anh ăn nấy, chưa bao giờ thắc mắc sao món này mặn, món này nhạt… Có lần tôi bực bội quá, ba bữa cơm liền cho anh ăn toàn rau xanh. Anh không tỏ vẻ gì cả, chỉ đến buổi tối thì than thở không có sức và sáng hôm sau thì cố nằm thêm 10 phút nữa sau khi tôi đã gọi một hồi.
Sáng nào tôi cũng phải gào thét anh mới dậy (Ảnh minh họa)
Còn có một lần, trời mưa cả tuần liền, quần áo không khô được tôi cũng chẳng buồn là ủi cho anh. Anh không buồn bực hay trách móc gì. Anh mặc quần đùi, áo 3 lỗ đi làm. Trên đường đi, anh tạt vào một shop nam rồi mua và thay luôn quần áo. Buổi chiều về, nhìn cảnh đó tôi lại xót tiền (tủ quần áo của chồng tôi chật ních rồi). Tôi lại thở dài là quần áo cho anh vì không biết phải đối phó với chồng như thế nào.
Nhà mẹ đẻ ở xa nên tôi chẳng thể về đó để tách chồng ra cho chồng tự lo được. Mà cứ hễ nhìn thấy anh thì bản năng “người dọn dẹp” trong tôi trỗi dậy. Tôi biết có nhiều người rơi vào hoàn cảnh giống như tôi, lấy phải một anh chồng lười. Tôi cũng từng đọc được nhiều bài tâm sự về chồng lười nhưng chưa thấy ai có cách giải quyết triệt để vấn đề này.
Tôi đang định sinh con thứ 2, nhưng nghĩ tới cảnh chăm một lúc 3 đứa trẻ thì tôi thấy uể oải quá! Thuê giúp việc thì điều kiện tài chính không cho phép. Bố mẹ chồng cũng ở xa chẳng đỡ đần được gì. Tôi biết có người sẽ chê bai tôi ngu vì tự ôm đồm việc vào người mà còn kêu ca. Nhưng thử hỏi, ai ở trường hợp của tôi mà chẳng phải làm vậy. Nhà cửa không sạch sẽ mọi người có ở được không? Chồng bẩn thì xấu chàng hổ ai? Tôi chỉ muốn “dạy” cho anh bài học vì tội lười thôi. Ai có cao kiến thì vào giúp tôi. Còn ai có ý chê bai thì đừng vào bình luận.