Không về đưa tang mẹ chồng kịp, tôi bị cả nhà chồng xỉa xói
Không về đưa tang mẹ chồng kịp, tôi bị chồng nói: “Rồi còn mẹ cô nữa đấy. Lúc ấy đừng có mong thằng này đến chịu tang bà”.
Tôi thật sự khổ tâm quá cả nhà ơi. Mẹ chồng tôi thì đã mất rồi. Chỉ vì không xoay xở mua vé máy bay về nhà chịu tang kịp mà giờ tôi bị chồng và cả nhà chồng nói chẳng ra gì. Họ đang xỉa xói tôi là con dâu bất hiếu, bất nghĩa.
Cách đây 5 ngày, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời do sau một cơn đau tim đột ngột. Khi ấy, tôi đang ở bên Mỹ công tác. Thực ra tôi sang Mỹ đã gần 1 năm nay. Và phải còn 5 tháng nữa tôi mới hết hạn công tác bên này. Chồng tôi thì vẫn ở lại Hà Nội đi làm bình thường. Hai vợ chồng tôi cũng rất hòa hợp, rất yêu thương và hiểu nhau. Song đến bây giờ, dường như chồng tôi cũng chẳng còn thông cảm cho vợ nữa. Anh và cả nhà quay lại chì chiết, xỉa xói tôi chẳng ra gì và rất nặng nề.
Hiện đã 3 ngày ở lại Việt Nam là 3 ngày tôi ngày đêm lo hương khói cho mẹ chồng chu đáo. Tôi cũng xác định, đám tang mẹ chỉ có một lần nên cũng về và lo mọi chuyện sau đó rất chu đáo. Vậy nhưng mấy ngày hôm nay, ngoài mang nỗi ám ảnh và day dứt vì không về kịp đám tang mẹ chồng, chồng và nhà chồng cứ trách cứ mình là đứa con gái bất hiếu, bất nghĩa. Cứ đụng nhìn thấy mặt mình là họ lại lôi cái việc mình không về chịu tang kịp để nói máy nói móc.
Ngày mẹ chồng tôi mất đột ngột, chồng tôi có gọi điện thông báo cho tôi phải thu xếp về luôn. Nhưng anh không hiểu, dù đã rất cố gắng làm nhanh mọi chuyện tôi vẫn không thể đặt được vé máy bay sớm nhất. Về nhà sớm nhất có thể nhưng ở nhà mẹ chồng tôi đã được mọi người đưa đi hỏa thiêu rồi an táng đâu vào đấy. Về đến nhà trong cảnh như vậy, tôi cũng day dứt và đau xót lắm vì không được nhìn mặt bà lần cuối.
Thật sự, bị nói như vậy mình khổ tâm quá. Dù bất khả kháng, dù đột ngột nhưng tôi đã cố gắng về nhà rồi. Còn 1% cơ hội tôi cũng đã về. Vậy mà cái tâm, cái tình cảm của mình như vậy họ cũng không hiểu và thông cảm. Tại sao họ lại chỉ biết nghĩ đến nỗi đau mất người thân của họ mà không nghĩ cho tôi chứ.
Tôi nói thật, bản thân tôi luôn nghĩ: nghĩa tử nghĩa tận. Tuy nhiên còn tùy thuộc hoàn cảnh mỗi người và mỗi gia đình. Ngày bố đẻ tôi mất, anh rể tôi cũng đang ở nước ngoài không về được, nhưng nhà tôi có ai trách cứ gì anh đâu. Bởi cả nhà tôi đều hiểu, anh phải ở lại để trông nom con cái cho vợ anh về Việt Nam chịu tang bố đẻ. Bên cạnh đó, lại xa xôi, rồi còn công ăn việc làm... Người mất thì đã mất rồi, quan trọng là người sống đối xử với nhau ra sao. Vậy mà nhà chồng tôi thì cứ câu nệ và dày vò chuyện này quá thể.
Tối qua, khi biết mình chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đi sang Mỹ, nhưng chồng vẫn còn giận tôi. Anh nói: “Tôi không ngờ cô là một nàng dâu chẳng ra gì và bất hiếu như thế. Hành động này của cô tôi sẽ nhớ mãi không quên. Rồi còn mẹ cô nữa đấy. Lúc ấy đừng có mong thằng này đến chịu tang bà”.
Nghe câu nói của chồng mà tôi càng buồn, đau khổ và thất vọng hơn. Sao đến chồng tôi cũng nghĩ tôi như thế. Tôi không về kịp được chỉ vì không làm kịp giấy tờ sớm hơn được. Dù bị trách cứ như thế, nhưng tôi đã làm hết cách rồi. Tôi ấm ức quá cả nhà ạ. Không lẽ mẹ chồng vừa mất tôi lại chìa đơn ly hôn với chồng luôn?