Đau đớn vì đám tang mẹ đẻ, cả nhà chồng tôi không ai có mặt
Ngày đưa tiễn mẹ đẻ ra đồng, ngoài vợ chồng tôi ra, cả nhà chồng tôi không ai có mặt. Tôi đau đớn khi bị nhà chồng cư xử như vậy. Tôi cũng được một phen "muối mặt" khi phải đối mặt với những lời xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh về thông gia.
Chào tất cả các bạn!
Tôi năm nay 28 tuổi và đã kết hôn được 3 năm. 3 năm sống ở nhà chồng, lúc nào tôi cũng tâm niệm phải sống tốt, coi mẹ chồng như mẹ đẻ, coi nhà chồng như nhà mình. Song thật sự, nếu mọi điều suôn sẻ được như thế thì chẳng có gì đáng nói. Đằng này, nhà chồng và tôi luôn mâu thuẫn từ những điều nhỏ nhất. Họ cũng chẳng quý trọng người con dâu là tôi.
3 năm ở nhà chồng, do chồng tôi là con trưởng nên vợ chồng tôi phải ở cùng bố mẹ chồng. Mà bố mẹ chồng tôi thẳng thắn mà nói là những người hay soi mói, ghê gớm. Ông bà đã về hưu nên rảnh rang cả ngày không làm gì. Vì thế, ông bà cứ để ý con dâu những chuyện vặt vãnh. Từ việc tôi đi làm về nhà muộn hơn 15 phút do bị tắc đường cũng bị họ để ý. Bố mẹ chồng tôi bảo rằng, tôi lại trốn đi chơi, đùn việc trông con cho họ.
Ở nhà chồng, nhất cử nhất động của vợ chồng tôi đều bị để ý. Vợ chồng có kế hoạch muốn đi đâu, làm gì, đều phải hỏi ý kiến ông bà. Bố mẹ chồng đồng ý thì vợ chồng tôi mới được làm. Nhiều lần, sẵn có tí vốn, vợ chồng muốn kinh doanh làm thêm. Song khi hỏi ý kiến họ, bố mẹ chồng tôi gạt phắt đi. Ông bà bảo: “1 nghề thì sống, đống nghề thì chết. Có nghề thì cứ chuyên tâm đi làm, không thêm nếm gì hết”. Thuyết phục mãi, ông bà cũng chẳng nghe nên vợ chồng tôi cũng đành phải chịu.
Ở nhà chồng, nhất cử nhất động của vợ chồng tôi đều bị để ý. Vợ chồng có kế hoạch muốn đi đâu, làm gì, đều phải hỏi ý kiến ông bà (Ảnh minh họa)
Bao nhiêu năm chồng tôi đã sống với bố mẹ cổ hủ, khó tính như vậy nên dù khó chịu cũng quen tính ông bà. Còn tôi, cứ chuyện gì cũng bị phụ thuộc vào bố mẹ chồng, rồi bị ông bà soi mói nên rất khó chịu, bức bối và mệt mỏi. Nhiều lần không thể chịu được, tôi đã cãi lại bố mẹ chồng. Cứ thế, ông bà ghét tôi ra mặt. Họ bảo tôi là đứa con dâu hỗn láo. Trong gia đình này, họ chỉ yêu con cháu của mình, còn coi con dâu là người ngoài.
Đã có lúc tôi muốn ly hôn chồng về nhà mẹ đẻ vì không chịu nổi thái độ của nhà chồng với con dâu như vậy. Nhưng tôi vẫn còn yêu chồng và thương con nên không đành ra quyết định. Nhiều lần tôi cũng bảo chồng ra riêng nhưng anh không đồng ý. Anh nói không thể bất hiếu với bố mẹ hay để mọi người nói anh không ra gì được.
Tôi cứ sống trong ấm ức ở nhà chồng như vậy cho tới ngày mẹ đẻ tôi vì ốm đau bệnh tật mà qua đời. Từ hôm nghe tin mẹ mất, vợ chồng tôi đã cùng con vội vàng về luôn nhà ngoại. Chồng tôi cũng phải nhiều lần gọi điện về nhà báo cáo tình hình bên nhà ngoại với bố mẹ chồng.
Tôi cứ tưởng, khi biết thông gia mất, bố mẹ và các anh chị em nhà chồng tôi sẽ qua viếng và thăm hỏi. Thế nhưng, ngày đầu tiên khi biết tin, bố mẹ chồng tôi cũng không qua thăm hỏi như người khác. Dù cho nhà tôi và nhà chồng chỉ cách nhau 5km.
Ngày đầu như vậy, tôi cứ nghĩ có lẽ ông bà bận việc. Chắc đến hôm sau, bố mẹ chồng sẽ đến viếng thôi. Song tôi càng chờ đợi thì càng không thấy bố mẹ chồng và anh chị em nhà chồng sang. Sốt ruột khi bên nhà ngoại ai cũng hỏi, tôi giục chồng gọi điện về.
Nào ngờ bố mẹ chồng tôi bảo, họ không có kế hoạch đi viếng hay đưa tiễn thông gia. Họ bảo con dâu hỗn láo thì đi viếng "hình thức" như vậy làm gì. Họ cũng nói vợ chồng tôi chẳng đã nhiều lần muốn ra ở riêng, giờ cứ coi như đang ở riêng thật nên phải tự xoay sở mọi việc. Nếu ngại cứ nói với mọi người đằng ngoại rằng ông bà ốm nên không đến viếng được.
Nghe chồng nói lại như thế, tôi sốc lên sốc xuống. 3 năm ở nhà chồng, dù có lúc cãi lại họ, song tôi ăn ở có đến nỗi nào mà bố mẹ chồng lại “trả thù” con dâu như vậy. Đã vậy, các anh chị chồng cũng không một người nào dám có mặt tại đám tang mẹ tôi vì không ai dám trái ý bố mẹ chồng.
Ngày đưa tiễn mẹ tôi ra đồng, ngoài vợ chồng tôi ra, cả nhà chồng không ai có mặt. Tôi đau đớn khi bị nhà chồng cư xử như vậy. Tôi cũng được một phen "muối mặt" khi phải đối mặt với những lời xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh về thông gia. Có người hiểu chuyện thì trách cứ bố mẹ chồng và nhà chồng tôi không biết sống. Có người không hiểu chuyện cho rằng tôi sống ghê gớm, nanh nọc với nhà chồng nên bố mẹ chồng mới coi thường và "tỏ thái độ" như vậy.
Tôi ê mặt khi vừa phải đối diện với nỗi đau mất mẹ vừa phải đối mặt với những lời xì xào, bàn tán của mọi người xung quanh về thông gia (Ảnh minh họa)
Tới thời điểm này, do mẹ tôi mất mới gần được 1 tuần nên tôi vẫn ở lại nhà mẹ đẻ mà chưa về lại nhà chồng. Từ hôm ở lại đây, không hôm nào là mọi người bên họ hàng nhà ngoại tôi đến thắp hương cho bà không hỏi tôi về bố mẹ chồng. Tôi ức chế và ê mặt đến mức chỉ muốn có một khe nẻ dưới đất để có thể chui xuống.
Ở thêm tuần này nữa bên nhà ngoại, theo kế hoạch, tôi sẽ phải về lại nhà chồng. Song lúc này, tôi chẳng muốn bước chân về nhà bên ấy gì cả. 3 năm qua, nhà chồng đã chẳng yêu thương gì tôi, đã chẳng coi tôi là con cái trong nhà khi nhất định không thèm đến viếng và tiễn đưa thông gia.
Tôi đang dự định sẽ ra ở riêng ngay lập tức dù cho chồng tôi có đồng ý hay không? Nếu chồng tôi không đồng ý, tôi sẽ ly hôn anh. Bởi vì tôi không thể sống trong nhà chồng và hàng ngày đối mặt với những người coi thường tôi, coi thường nhà tôi? Tôi có nên làm thế không?