"Tôi ôm con ngủ ở phòng khách với bao ấm ức!"

Lan Phương,
Chia sẻ

Ngủ chung như vậy được 1 hôm, đến tối hôm sau, tôi thể chịu được cảnh đó nên bảo thẳng: “Em về phòng ngủ đi. Hay là để chị bế cháu ra phòng khách ngủ...”.

Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu thế này. Vì thế, tôi kể chuyện của mình ra đây, mong chị em cho tôi một lời khuyên.

Trong 2 năm gặp và yêu anh, vì chúng tôi yêu xa nên tôi chỉ ra thăm nhà anh được 2-3 lần. Lần nào về thăm nhà anh, tôi cũng thấy những người thân trong gia đình anh đối xử với nhau rất tình cảm, chân thành. Những lúc ấy, tôi thấy mừng và vui vì anh có một gia đình tình cảm như thế.

Xin nói thêm, anh là con trai trưởng trong gia đình. Bố anh đã mất từ khi anh còn nhỏ. Mẹ anh cũng mất cách đây hơn 2 năm. Cũng may, kinh tế gia đình anh khá nên anh em anh không phải sống quá chật vật. Dưới anh còn có 2 cô em gái. Một cô em gái bằng tuổi tôi cũng đã lấy chồng. Một cô em út năm nay 20 tuổi. Anh rất yêu thương và cưng chiều cô em út này của mình.

Trước khi chúng tôi lấy nhau, tôi cũng biết rất rõ hoàn cảnh gia đình anh như vậy nên càng thương anh và 2 cô em chồng hơn. Tôi cũng cố gắng xin chuyển công tác về thành phố nơi anh đang sống. Tôi cứ nghĩ, khi kết hôn và sống cùng anh, mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp. Song sống ở trong chăn mới biết chăn có rận thật các chị em ạ.


Mọi chuyện bếp núc trong nhà, anh dù bận rộn thế vẫn luôn cố gắng làm hết cho em anh để em khỏi phải đụng tay vào (Ảnh minh họa)

Khi về làm vợ anh, nhiều lần tôi phải phát điên lên về tình cảm thái quá của anh đối với những em gái. Mọi chuyện bếp núc trong nhà, anh dù bận rộn thế vẫn luôn cố gắng làm hết cho em anh để em khỏi phải đụng tay vào. Thành ra em chồng làm việc gì cũng vụng và không biết làm. Tôi có góp ý thì anh toàn bảo: “Anh muốn nó chuyên tâm vào học tập. Với lại mấy việc vặt này có nặng nhọc gì đâu. Anh làm 1 loáng là xong”.

Mang tiếng có em chồng lớn, nhưng nhiều đêm em đi ngủ vẫn kêu sợ ma. Chồng tôi nhiều lúc lại phải tức tốc bỏ vợ, bỏ con để chạy sang phòng em ngủ cùng. Lúc ấy dù ấm ức phải nằm ôm con ngủ một mình, nhưng lại nghĩ có lẽ em ấy sợ ma thật nên tôi cũng thông cảm.

Nhưng chồng tôi ngày một quá đáng và luôn biểu hiện sự quan tâm thái quá với em mà chẳng cần ý tứ với vợ. Nhiều hôm trong bữa cơm chung của cả gia đình, chồng tôi còn ngồi gỡ xương cá cho em vì sợ em bị mắc xương cá. Trong khi, tôi và con trai 3 tuổi vẫn đang ngồi đó thì chồng cũng chẳng thèm gỡ xương cá cho con trai ăn nữa kìa. 

Thấy hành động đó hết chỗ nói và không chấp nhận được, tôi có nói thẳng với chồng rằng, thương em thì ai chẳng thương nhưng lấy vợ rồi vợ con phải coi hơn hẳn chứ. Cứ chăm vợ con thật tốt rồi thì hãy nghĩ đến chuyện chăm em. Không cứ nhìn cảnh thể hiện thiên lệch như vậy, tôi ức chế lắm.

Chồng thấy tôi nói vậy thì bảo: “Từ bé nó ăn cá rất hay bị mắc xương nên anh đã gỡ cho nó. Còn em, em có thể tự gỡ cá ăn mà. Con thì đã có em làm mẹ chăm lo. Có thế mà em cũng phải tị. Đúng là phụ nữ nhiều chuyện”.

Nói vậy song thấy tôi thái độ như vậy nên sau đó chồng cũng ý tứ khi thể hiện tình cảm với em chồng hơn. Song mới đây, chồng lại làm tôi điên tiết lên vì một sự thể như thế này.

Chẳng là 1 tuần trước chồng tôi nhận được lệnh điều động sang Pháp công tác 1 tháng để hỗ trợ hoàn thành nốt dự án với đối tác. Từ hôm biết anh trai chỉ còn 1 tuần nữa là sang Pháp nên em chồng cứ luôn quấn quýt lấy anh. Cứ anh đi làm về là em ở rịt bên chồng tôi. Tối tối, em cũng ở rịt trong phòng của 2 vợ chồng tôi.

Chơi với cháu đến khuya em cũng chẳng buồn về phòng mình ngủ. Chồng tôi thấy vậy lại chiều và bảo em gái trải chiếu và đệm ở dưới sàn nằm. Vậy là vợ chồng tôi ngủ trên giường còn em chồng nằm ngay dưới sàn. 

Ngủ chung như vậy được 1 hôm, đến tối hôm sau, tôi không thể chịu được cảnh đó nên bảo thẳng: “Em về phòng ngủ đi. Hay là để chị bế cháu ra phòng khách ngủ”. Em phụng phịu không chịu, nên tôi bế con đi ra phòng khách. Trước khi bế con đi, tôi còn mát mẻ với chồng: “Em ra phòng khách ngủ đây chồng ạ!”. Chồng không cho tôi và con sang phòng khác nhưng tôi vẫn cứ nhất quyết không ngủ ở phòng mình trong cảnh trớ trêu như thế.

Thật sự tôi không cấm chồng quan tâm đến em chồng, nhưng cái gì cũng nên chừng mực vừa phải (Ảnh minh họa)

Đến hôm nay, chỉ còn 3-4 ngày nữa là chồng tôi sẽ đi công tác nhưng vợ chồng tôi vẫn giận nhau chưa làm hòa vì chuyện này. Em chồng tôi vẫn tối tối đóng đô ở phòng của hai vợ chồng, không chịu xa rời anh trai. Tôi thì ôm con ngủ ở phòng khách trong bao ấm ức. Chồng tôi cứ thanh minh với vợ không được lại khổ sở quay ra nịnh nọt tôi bảo đừng chấp em. Anh còn nói, trước hôm đi vợ chồng sẽ thuê khách sạn ở bên nhau một buổi để anh bù cả gốc lẫn lãi. 

Thật sự tôi không cấm chồng quan tâm đến em chồng, nhưng cái gì cũng nên chừng mực vừa phải. Càng nghĩ tôi càng ấm ức và ghét em chồng. Sắp tới tôi dự định tranh thủ thời gian chồng đi công tác, tôi sẽ ở nhà trị cái tính nhõng nhẽo này của em. Dù sao em cũng đã lớn rồi, không biết ý tứ thế này sao được mãi. Tôi phải làm sao để anh em chồng bớt quan tâm, nhõng nhẽo với nhau đây?

Chia sẻ