Tôi vừa trải qua 5 tiếng kinh hoàng của cuộc đời
Cuộc đời tôi chưa bao giờ tăm tối như thế này. Chỉ tội cho con tôi tháng nữa là chào đời. Tôi sinh con làm gì nữa khi rồi đây nó cũng sẽ khổ như mẹ nó.
Tôi vừa trải qua 5 tiếng kinh hoàng nhất của cuộc đời từ bé đến nay của mình. Bây giờ chỉ biết nằm mà đẫm trong nước mắt, chồng thì vẫn chưa về. Chỉ tội cho đứa con chỉ tròn tháng nữa là chào đời mà chưa một ngày được yên ổn trong bụng mẹ.
Chồng tôi tuy đi làm chức vụ cao song có thói quen bài bạc. Chồng cờ bạc, cái gì cũng có sự khởi đầu rất nhỏ của nó. Ban đầu anh chỉ ngồi cá cược bóng đá bằng vài chai bia, bữa nhậu với bạn bè cho vui. Tôi thấy đó cũng là một thú vui lành mạnh hơn hẳn việc bia ôm, ngoại tình nên không nói gì. Dần sau khi những bữa nhậu đã no nê tràn trề, hội của chồng xoay ra cược vài chục đến trăm nghìn đồng. Rồi máu ăn thua nổi lên, từ trận cầu lớn đến trận cầu bé đều phải cá cược, số tiền dần lên đến vài trăm rồi triệu đồng.
Tôi bắt đầu sốt ruột bảo anh thôi trò đấy đi, vì là mới cưới còn cưng chiều vợ nên anh thôi. Song đáng buồn là không phải thôi mà là chuyển sang một hình thức khác mà tôi kém hiểu biết không biết là cá độ trên mạng.
Một chiều anh đi bộ về nhà trong bộ dạng thất thểu, tôi hỏi xe đâu thì chồng bảo là xe thủng lốp để nhờ nhà bạn. Nhưng đến mấy ngày sau cũng không thấy anh lấy xe về, cứ tìm hết lý do này đến lý do khác là bạn mượn đi mất. Linh tính trong tôi cồn cào, sau nhiều ngày cắn xé dằn vặt chồng hết nước mắt, anh mới nhận là đã cầm mất xe. Chỉ cá cược trên mạng mà anh thua đến 22 triệu đồng. Cộng với sự mệt mỏi lúc thai nghén, tôi ngất đi và suy nhược thần kinh đến nỗi phải vào bệnh viện truyền nước. Hai vợ chồng mới cưới, ngoài hồi môn ra thì 2 cái xe là tài sản lớn nhất, vậy mà bây giờ đã bay đi mất một nửa.
Tôi đau ốm rồi trầm uất, có lẽ chồng thấy tội nghiệp nên van xin vợ tha thứ từ nay sẽ cạch mặt bài bạc. Những ngày sau đó anh không hề động đến máy tính, cũng không hề rời vợ nửa bước, đi đâu cũng chở vợ đi. Tôi tưởng chồng mình đã được cảm hóa, dù mất của nhưng tôi cũng mừng là anh sớm sửa chữa sai lầm. Vui mừng chưa được một tuần thì tôi khám phá ra sự thật thì ra đường dây cá độ trên mạng mà anh tham gia bị bắt. Tôi thất vọng về chồng nhưng cũng an ủi là dù sao anh cũng thôi trò cá độ.
Bốn tháng liên tiếp qua đi, lúc nào tôi cũng thấp thỏm sợ chồng “tái nghiện”. Ruột gan lúc nào cũng nóng sốt nhưng bề ngoài tôi vẫn có tỏ ra dịu dàng vỗ về chồng. Nhưng anh không có thái độ gì khác lạ, vẫn vui vẻ lạc quan, không có hành động gì mập mờ, chỉ thỉnh thoảng về nhà hơi khuya lại có mùi rượu. Tôi lại tự an ủi thêm lần nữa, nhậu còn hơn chồng cờ bạc.
Song đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão. Chủ nhật, chồng không ăn cơm trưa mà xách xe máy của tôi bảo chạy đi có chút việc, đến chiều tôi lại thấy anh đi bộ về nhà. Nhớ lại chuyện lần trước, tôi như nhảy nhót phát điên lên hỏi có phải anh lại cầm xe máy rồi không. Hai vợ chồng chỉ có hai xe máy vậy mà anh lần lượt bán hết chiếc này đến chiếc kia.
Anh không nhịn tôi mà làm toáng lên là tôi đa nghi lằng nhằng. Hai vợ chồng cãi cọ, tôi lao vào đấm lưng anh thùm thụp, anh đưa lưng đỡ vài cái rồi cũng quay lại tát tôi không nhượng bộ. Tôi sững sờ vì lần đầu tiên bị chồng đánh lại đang bụng mang dạ chửa thế này. Tôi ngồi bệt xuống nhà khóc vật vã. Chồng không dỗ mà cầm áo đi luôn.
Khóc được hơn 1 tiếng thì tôi nóng ruột muốn đi tìm chồng vì sợ anh làm gì dại dột hoặc lại lao vào ổ bạc. Tôi gọi cho bạn bè anh và phải cầu khẩn hết nước mắt họ mới chỉ cho tôi anh đang ở đâu. Đầu tôi ong ong choáng váng khi biết những chỗ anh thường đến mấy tháng gần đây toàn là ổ bạc, mỗi người chỉ mỗi chỗ khác nhau. Thì ra sau khi thua mất xe máy, anh lại vẫn tiếp tục dấn thân vào trò đỏ đen này.
Trong người còn được 500 nghìn, tôi ra ngõ bắt taxi đi tìm chồng. Tìm 2, 3 nơi vẫn không thấy anh, điện thoại thì không liên lạc được. Sau một hồi chỉ còn lại hơn 100 nghìn, tôi liều mạng bắt xe ôm đi tìm anh cho bằng được. Đường thì tối và đông, ổ bạc lại toàn nằm trong hốc hẻm và khu dân cư vắng người, tôi vừa đi vừa ôm bụng bầu cầu nguyện cho mẹ con tôi được an toàn. May bác xe ôm thương tình tôi bầu bí nên mặc dù chở đi rất nhiều nơi cũng chỉ lấy hết số tiền ít ỏi còn lại của tôi.
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chồng... Nhìn anh không ra con người, không giống với một người có học thức, công việc ổn định. Mặt mũi anh đỏ gay lên đầy căng thẳng, áo quần tóc tai xộc xệch. Thấy anh tôi vừa thương vừa giận, nghẹn ngào không nói được lời nào.
Đêm đó mặc tôi năn nỉ nhưng anh nhất quyết không về, anh bảo tôi về trước đi còn anh phải “lấy lại những gì đã mất”. Tôi khóc ngất lên ngất xuống nhưng anh không động lòng. Hai vợ chồng đứng giằng co một lúc thì các tay kia hối hả giục anh vào đi bài. Tôi nghe một người văng tục “Đuổi con vợ mày về đi, vì nó hèn gì mày đen như quạ”. Tôi níu tay chồng không để chồng đi. Anh lại hất tôi ngã để xăm xăm vào chiếu bạc. Anh ngồi đó tiếp tục sát phạt mà không hề để ý vợ và đứa con trong bụng bị ngã cách đó vài bước chân có làm sao không. Tôi đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác.
Cuộc đời tôi chưa bao giờ tăm tối như thế này, tôi ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi cũng không còn đồng nào mà bắt xe ôm về nhà, đầu óc tôi mụ mị đến nỗi không nghĩ ra cách để gọi taxi về nhà. Rồi cứ thế tôi thất thểu đi bộ về, vừa đi vừa khóc. Trong cơn cùng quẫn, đã mấy lần tôi định lao đầu vào xe tải để chết cho nhẹ nghiệp nhưng mỗi lần như thế con lại quẫy lên trong bụng. Tôi về đến nhà là 2 giờ sáng, nằm kiệt sức vật ngã xuống nhà.
Có lẽ chồng tôi không hề biết vợ mình đã trải qua một đêm dài ác mộng như thế nào, vì anh vẫn chưa thèm về nhà. Nếu anh còn quan tâm đến vợ và con thì chí ít giờ này phải gọi điện. Chắc chồng cờ bạc của tôi vẫn mải mê với những con bài hoặc bị những con bạc bịp lừa ăn thịt mất rồi.
Cuộc đời tôi chưa bao giờ tăm tối như thế này, tôi ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại trên cõi đời này. Chỉ tội cho con tôi tháng nữa là chào đời. Tôi sinh con làm gì nữa khi rồi đây nó cũng sẽ khổ như mẹ nó. Tôi thật sự quá bế tắc.