Không ngờ để có thể gặp cháu mỗi ngày mà mẹ chồng tôi lại nghĩ ra kế sách đưa dâu cũ vào nhà một cách vô lý đùng đùng
Tôi bảo không được nhưng nhà chồng lại tỏ ra đồng thuận.
Ngày trước, ai cũng bảo tôi ngu dại khi đường trống không đi lại đâm vào bụi rậm mà đi. Tôi kiên quyết làm vợ thứ hai của một người đàn ông từng có gia đình và con riêng. Ở tuổi 22, người ta phản đối càng nhiều, tôi yêu càng hăng. Kết quả, tôi có thai.
Đám cưới diễn ra chóng vánh, buồn bã. Ở nhà tôi nhạc cưới rộn ràng bao nhiêu thì về đến nhà chồng, không khí buồn bã bấy nhiêu. Vì đây là đám cưới lần hai của chồng nên anh không mời bạn bè, nhà chồng cũng không mời khách, chỉ có dòng họ tới chung vui. Không nhạc, không hoa, không cả bánh kem, mọi thứ chẳng khác nào một đám giỗ. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn lòng.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi ở hẳn trong căn nhà trước đó chồng và vợ cũ đã xây. Khi họ chia tay, vì vợ cũ anh không đòi phân chia tài sản, nhà cửa cũng chưa có sổ đỏ nên căn nhà không bị chia. Giờ tôi về ở, ai cũng bảo tôi sướng, khỏi cần khổ sở đã có nhà.
Ở tuổi 22, người ta phản đối càng nhiều, tôi yêu càng hăng. (Ảnh minh họa)
Nhưng chẳng ai hiểu, tôi sống nhục như thế nào. Chồng tôi luôn lấy lý do đây là nhà của riêng anh nên chỉ cần giận dữ, cãi nhau, anh sẽ chỉ tay đuổi tôi ra khỏi nhà ngay. Vả lại, hình cưới cũ, anh vẫn giữ lại trong phòng ngủ bỏ trống dù tôi bảo bỏ đi. Cuộc sống của tôi chẳng khác gì thế thân cho vợ cũ của anh. Càng lúc, tôi càng cảm thấy mệt mỏi, hối hận khi làm vợ hai.
Hiện tại, con gái riêng của chồng tôi đã được 9 tuổi. Con bé đáo để lắm, thường xuyên gọi điện cho bố để vòi vĩnh tiền bạc. Chồng tôi thương con gái, tiền lương làm ra đều chia thành hai, một nửa đưa tôi, một nửa gửi vào cho con gái. Nhưng rõ ràng, anh gửi vào cho vợ cũ mình.
Mới đây, khi đi làm về, tôi bất ngờ thấy vợ cũ, con riêng của chồng ở trong nhà. Thấy tôi, vợ cũ anh chẳng chào hỏi mà ngồi dương dương tự đắc. Cô ta nói rằng sẽ chuyển về đây ở vì căn nhà này trước đây có công, tiền xây dựng của cô ta. Hơn nữa, con gái cô ta không thể cứ sống trong căn nhà trọ chật hẹp, nóng bức mãi được.
Tôi sững sờ, không thể nghĩ được mẹ chồng lại nói như thế. (Ảnh minh họa)
Tôi bảo không được, tôi không đồng ý. Chồng tôi ngồi im chẳng nói gì. Mẹ chồng tôi lại nói một câu khiến tôi bàng hoàng: "Dù gì cũng từng là vợ chồng, con cũng là con chung, để nó đưa con bé về đây sống cũng được, mẹ cũng ngày ngày được gặp cháu. Nhà này con D (tên tôi) cũng không có công cán gì nên không được có ý kiến".
Tôi sững sờ, không thể nghĩ được mẹ chồng lại nói như thế. Vợ cũ của chồng tôi càng được dịp huênh hoang, tự đắc. Trước khi về, cô ta còn định ngày chuyển đồ đạc về nhà và yêu cầu tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để cô ta về ở.
Tôi giận mẹ chồng một thì giận chồng mười. Anh ta đúng là quá kém cỏi, nhu nhược. Hiện tại, tôi đang soạn thảo đơn ly hôn. Khi vợ cũ của chồng chuyển đến, mẹ con tôi sẽ chuyển đi. Nhưng tôi thương con gái quá, nó mới hơn 1 tuổi thôi, sao phải chịu thiệt thòi cùng tôi như thế. Liệu có cách nào lật ngược tình thế không?