BÀI GỐC Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian này, chẳng làm gì cho vợ cho con mà chỉ làm khổ vợ con thôi.

7 Chia sẻ

Không hạnh phúc, ba mẹ hãy ly hôn để con bình yên hơn!

,
Chia sẻ

Lúc trước khi mọi người hỏi tôi "Có muốn ba mẹ li hôn không?" mỗi khi ba mẹ tôi xảy ra "chiến tranh" thì tôi vẫn trả lời "Ba mẹ li hôn có lẽ sẽ tốt hơn"...

Hôm nay khi đọc bài "Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian" của chị Trần Ngọc Mai mà nước mắt tôi cứ chảy dài liên tục không ngừng. Mọi cảm xúc cứ chực tuôn ra khiến tôi phải viết lên đây. Tôi không biết tôi viết lên đây để làm gì nữa mà chỉ muốn viết hết ra thôi, có lẽ sau khi viết xong tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn.

Có thể nói từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ thấy 2 từ "Hạnh phúc" hiện hữu trong gia đình tôi. Bởi suốt thời gian tôi sống cùng ba mẹ thì gần như chừng ấy thời gian tôi chứng kiến cảnh ba mẹ tôi chửi nhau, đánh nhau.



Gia đình tôi có ba chị em, chị gái đầu, tôi thứ hai và em trai út. Gia đình tôi sống ở quê ngoại. Mẹ luôn là người kiếm tiền chính nuôi ba chị em tôi ăn học. Ba tôi thực sự là 1 người cha thiếu trách nhiệm, gia trưởng, nóng tính và "giận cá chém thớt" nữa. Thường thì trong một gia đình một người nóng thì người kia nhường, nhưng có lúc mẹ tôi chịu nhiều quá không chịu được nữa nên cũng không chịu thua.

Lúc trước mọi người vẫn thường bảo "Nhà đó có 3 đứa con như 3 cục vàng thế sao bố mẹ lại như thế?". Thực ra thì lúc đó 3 chị em tôi đều chăm ngoan và học giỏi nên luôn được hàng xóm đem ra làm gương cho con cái họ học tập cả. Nhưng tuổi thơ của chị em tôi thì luôn tràn ngập nước mắt vì chứng kiến cảnh ba mẹ đánh nhau gần như cơm bữa.

Những bữa cơm như luôn chan lẫn nước mắt làm canh vậy. Cứ bắt đầu bữa ăn thì 2 người lại bắt đầu nói nhau, chén bát nồi niêu cứ thế văng tung tóe. Gia đình tôi lúc đó rất nghèo nên vấn đề tài chính luôn là nguyên nhân chính cho các cuộc chiến tranh của ba mẹ tôi. Những lúc như thế chị em tôi chỉ biết khóc và hét gọi hàng xóm cho họ biết và đến can ngăn thôi. Tôi khóc và hét như tim và phổi tôi muốn nổ tung luôn.


Mỗi khi ba giận mẹ mà không làm được gì thì tất nhiên chị em tôi luôn luôn là người hứng chịu. Không hẳn là lúc nào ba cũng đánh chị em tôi mà ba luôn chửi lăng mạ mẹ và chị e tôi. Ba còn lăng mạ cả họ hàng đằng ngoại. Những lời lẽ ba nói ra tôi không thể hiểu nổi sao ba lại có thể như thế mặc dù đó là chuyện cơm bữa.

Thậm chí nhiều lần ba đã từng nói rằng "Biết thế này khi đẻ tụi bay ra đã bóp cổ cho chết đi cho rồi". Có lần ba giận mẹ, nhưng không có cớ gì để đánh mẹ được nữa, hôm đó tôi theo mẹ đi bán hàng. Ba tôi ở nhà nằm không biết gọi tôi có việc gì mà không được. Tôi chỉ biết chiều đó tôi về bị ba đánh cho một trận tơi bời, cả người thâm tím và một vài nơi máu chảy (vì ba tôi đã dùng khúc củi to có góc cạnh sắc đánh tôi).

Khi ba tôi mà giận lên đánh thì không biết trời đất gì nữa cả. Ba đánh để hạ cơn giận đã, nhưng khi nguôi giận tôi biết ba lại hối hận. Vì nhiều lần sau khi đánh tôi xong ba lại ôm tôi và nói sao ba lại có thể đánh con thế này. Tôi biết ba rất thương chị em tôi, chỉ vì quá nóng tính nên ba không thể làm chủ được mình thôi. Nhiều lần tôi giận ba lắm nhưng lại thương ba nhiều hơn. Tôi không biết vì sao nữa.

Cứ thế chiến tranh giữa ba mẹ tôi diễn ra cho đến đỉnh điểm năm tôi học lớp 7 thì ba mẹ tôi quyết định li hôn. Mọi người ngăn cản cũng không được, lúc đó tôi cũng không biết làm gì cả. Khi gần ra tòa thì mọi người bên ngoại tôi nói tôi sẽ phải ra làm chứng ở tòa và kể cho tòa nghe mọi chuyện. Bởi vì lần ba mẹ tôi đánh nhau đó chỉ có tôi ở nhà và chứng kiến tất cả.

Tôi chỉ muốn hình ảnh đó bay ra khỏi đầu tôi càng nhanh càng tốt, nhưng giờ bảo tôi kể trước tòa để cho ba mẹ li hôn thì thật sự tàn nhẫn. Thật sự thì tôi lúc đó mong rằng ba mẹ li hôn hơn là sống chung với nhau, chỉ cần 2 người xa nhau thì chị em chúng tôi không phải chứng kiến những cảnh như thế này nữa. Lúc đó trong đầu tôi không thể biết được cuộc sống khi ba mẹ li hôn thế nào. Nhưng sau đó thật may là các dì và cậu tôi ở nước ngoài vì muốn hàn gắn bố mẹ tôi và không muốn chị em tôi chịu cảnh sống chia lìa nên đã đưa mẹ tôi đi làm ở nước ngoài nơi dì và cậu đang sống.

Hơn 4 năm mẹ tôi sống và lao động ở nước ngoài là khoảng thời gian chị em tôi sống yên bình nhất mặc dù thiếu thốn tình cảm của mẹ. Cả 3 chị em tôi đều thương và rất nhớ mẹ. Thời gian đó ba ở nhà nhận tiền mẹ gửi về chăm sóc nuôi dạy chị em tôi ăn học, ba không làm thêm việc gì cả. Nhưng ba thực sự là một người cha rất tốt trong khoảng thời gian đó. Cũng có những lúc ba và mẹ cãi nhau về tài chính thì tất nhiên chị em tôi lại chịu những lời không hay của ba tôi.


Đến năm tôi học lớp 12, lúc đó chị tôi đã đỗ đại học và học năm 2. Em trai tôi học lớp 12 thì mẹ tôi về. Mọi chuyện tưởng rồi sẽ khác vì giờ đây kinh tế gia đình cũng không đến nỗi khó khăn như hồi trước nữa. Nhưng mẹ về được khoảng hơn vài tháng thì mọi chuyện lại trở về như cũ. Những ký ức cũ lại tái diễn hàng ngày và nó cứ ám ảnh tôi mãi đến giờ. Lúc đó chị gái tôi đi học xa rồi nên chỉ có tôi là người chứng kiến tất cả và là người can ngăn. Em trai tôi vì thế nên cũng bắt đầu chán nản và đi chơi nhiều hơn, không mấy khi ở nhà nữa. Hàng xóm thì vì can ngăn nhiều quá nên nhiều lúc cũng chán không thèm sang can nữa.

Thời gian đó tôi thực sự sợ hãi và như ác mộng ám ảnh tôi mỗi đêm. Nó ám ảnh tôi đến nỗi khi tôi làm gì ở sau vườn cũng cố gắng lắng nghe động tĩnh ở trước nhà xem ba mẹ có cãi nhau không. Khi nghe tiếng to tiếng nhỏ gì đó mặc dù không biết là gì nhưng tôi cũng lao nhanh về trước nhà để có xem có chuyện gì không. Mỗi khi đi học hay đi chơi với bạn bè tôi cũng không thể yên tâm được, vì tôi sợ khi không có tôi ở nhà bà mẹ tôi đánh nhau thì ai can ngăn, trong lòng tôi cứ xôn xao không lặng được.

Nó ám ảnh tôi cả những đêm tôi không ngủ được. Tôi luôn bị đánh thức bởi những âm thanh nhỏ như một bản năng vậy. Như thể tôi sợ tôi không tỉnh thì không biết chuyện gì xảy ra vậy. Và tôi luôn gặp ác mộng với nó, sáng ngủ dậy thấy mắt sưng húp vì đã khóc trong mơ.

Rồi tôi chuyển đến nhà ông ngoại ở vì thời gian đó tôi ôn thi tốt nghiệp và đại học nên cần yên tĩnh để học. Nhưng rồi mẹ tôi cũng phải chuyển đến ở cùng ông ngoại luôn vì hôm đó tôi đi học về thì chỉ biết là ba mẹ đánh nhau và giờ mẹ đang trốn ba, ba không cho mẹ về nhà nữa, ba còn nói nếu thấy lại sẽ giết luôn.

Vì nhà tôi sống ở trục đường chính, phần lớn học sinh trường tôi đi học đều qua nên mọi chuyện cãi vã của bố mẹ tôi họ đề biết hết. Em trai tôi vẫn ở lại nhà với ba nhưng ăn uống thì đến mẹ vì ba tôi không làm gì cả. Mọi thứ có giá trị ba bán dần để ăn cả. Nhìn ba, tôi chỉ biết thương ba thôi. Mỗi lúc nhìn ba ăn cơm 1 mình tôi lại khóc, tôi chỉ muốn có nhiều tiền để giúp ba thôi.

Thỉnh thoảng khi mẹ cho tôi tiền tiêu vặt thì tôi lại mua đồ ăn cho ba nhưng thời gian tôi về nhà không nhiều vì tôi còn phải học thi nữa. Nhưng ba tôi thì không hiểu cho tôi, ông thường chửi tôi và họ hàng bên ngoại. Thời gian đó ba luôn đi nói xấu mẹ và chị em tôi, nói chị em tôi sống không biết hiếu nghĩa. Tôi cũng không biết ba tôi đi nói những gì nhưng chỉ biết rằng khi tôi gặp một số người không hiểu rõ hoàn cảnh nhà tôi thì họ coi tôi như đứa con bất hiếu, sống không biết lễ nghĩa gì cả.

Có lần tôi bị ốm mấy ngày liền không ra khỏi nhà, mấy ngày đó bác và chú ở quê nội ra và hình như ba tôi cũng bị ốm. Tôi không biết và không về được, thế là mấy hôm sau tôi về bị ba chửi và đánh thậm tệ. Tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì nữa và tất nhiên mọi người ở quê nội cũng được tin tôi bất hiếu với ba thế nào.


Năm đó tôi thi trượt đại học, sau đó em tôi bỏ học dở giữa chừng lớp 12. Tôi ôn thi đại học tiếp năm sau và thật may là tôi cũng thi đỗ vào 1 trường đại học ở Hà Nội. Tôi đi học được khoảng 5 tháng thì nghe tin ba mẹ tôi đã li hôn xong khoảng 2 tháng rồi. Chị gái tôi cũng chưa biết, chỉ có em trai ở nhà là biết thôi. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc đó là gì nữa. Mỗi khi có kì nghỉ tôi về nhà nhìn vào mảnh đất bị chia làm đôi, ngôi nhà bị chia làm đôi, nhiều lúc tôi thực sự không muốn về nữa. Chị tôi cũng vậy.

Rồi em tôi không may bị tai nạn không qua khỏi, mọi chuyện thật quá sức chịu đựng với gia đình tôi. Sau đó ba tôi đi bước nữa, cuộc sống càng khó khăn hơn. Tôi thương cả ba và mẹ lắm, tôi muốn làm thật nhiều tiền để có thể giúp đỡ cả ba và mẹ tôi.

Tôi quyết định đi du học đến đất nước có dì và cậu sống. Tất nhiên mẹ tôi không thể một mình lo cho tôi đi du học được. Các dì và cậu tôi đã cho tôi vay tiền để ăn học. Họ thực sự tốt với gia đình tôi và rất chăm lo cho chị em tôi. Chỉ có cách này tôi mới có thể giúp đỡ cả ba mẹ tôi được, bởi tôi biết cả nhà giờ chỉ có 2 chị em gái nữa, nếu cả 2 chị em cùng ở nhà rồi sau này có gia đình nữa thì liệu có lo cho được ba mẹ không. Chị tôi giờ ra trường đi làm lương cũng chỉ đủ nuôi bản thân. Tôi cũng muốn ở nhà có một cuộc sống gia đình thật đơn giản bình yên nhưng hoàn cảnh không cho phép tôi có thể làm vậy.

Đến giờ đã gần 10 tháng học ở nước bạn xa xôi rồi nhưng không hiểu sao những kí ức về ba mẹ tôi vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu tôi. Mỗi khi có ai đó nói về gia đình họ thật hạnh phúc vui vẻ hay thấy mấy em cùng nhà gọi điện về nói chuyện với bố mẹ thì tôi thực sự đau lòng. Tôi vẫn bị gặp ác mộng và khóc trong mơ mỗi khi gọi điện về nghe chị tôi nói là ba mẹ lại cãi nhau về vấn đề gì đó mặc dù ba mẹ đã li hôn rồi.

Thỉnh thoảng tôi gọi điện về cho ba trúng những lúc ba tức mẹ tôi chuyện gì đó thì tôi lại được nghe những điều không hay. Thực ra ba tôi không muốn mẹ tôi hơn ba tôi cái gì cả. Mỗi khi mẹ có làm thành công cái gì hoặc có cái gì mới thì ba lại ganh ghét và nói xỉa xói qua chị em tôi, kể cả khi chưa li hôn với mẹ.

Một số người nhà ngoại tôi muốn chị em tôi không liên quan gì đến ba nữa và thậm chí là gieo ý định ghét ba tôi và đầu chị em tôi. Nhưng họ không biết chị em tôi thương ba thế nào. Và mỗi lần nghe họ nói như vậy chị em tôi đau như thế nào mặc dù ba tôi là người thiếu trách nhiệm và đáng trách nhưng chị em tôi không bao giờ ghét ba cả. Chị em tôi đều biết ba cũng chẳng bao giờ ghét bỏ chị em tôi cả.


Giờ tôi đã có thêm 1 em trai bé nhỏ (con của ba và dì), mặc dù chưa được gặp mặt em nhưng  nhìn qua ảnh, em thực sự dễ thương và tôi thực sự cảm thấy yêu em trai nhỏ bé.

Tôi hi vọng sau khi viết lên đây thì đây sẽ là lần cuối cùng những kỉ niệm không đẹp đó xuất hiện trong đầu tôi. Tạm biệt nhé những kí ức đã qua và đừng bao giờ làm phiền ta nữa nhé!

Chia sẻ