Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Trần Ngọc Mai,
Chia sẻ

Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian này, chẳng làm gì cho vợ cho con mà chỉ làm khổ vợ con thôi.

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa ngủ được, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi về câu chuyện xảy ra hồi chiều. Tôi buồn thì ít mà phẫn nộ và bức xúc thì nhiều. Hôm nay bố tôi lại đánh mẹ tôi.

Tôi đã lập gia đình, chính vì thế tôi càng ngày càng thấu hiểu sự khổ sở và nỗi đau của mẹ tôi phải chịu đựng hơn hai mươi năm chung sống với người chồng như bố tôi. Tôi không quá đáng khi mô tả về bố mình bằng hai từ "tồi tệ".


Ngày còn bé tôi chứng kiến không ít lần bố đánh mẹ, bố tôi chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà đánh bạc và uống rượu mọi lúc mọi nơi có thể. Nhà nội và nhà ngoại luôn nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Cũng đúng thôi, không thể trách họ được, họ giúp đỡ nhà tôi nhiều nhưng bố tôi như thế, họ giúp mãi cũng chán.

Gia đình tôi có căn hộ tập thể nhỏ được bà ngoại giúp mua cho nhưng về sau cũng phải bán để trả nợ cho bố tôi. Gia đình tôi lại chuyển về nhà ông nội ở. Đó là một ngôi nhà cấp bốn chật chội có thêm gia đình cô út ở cùng nữa. Bác cả, anh của bố tôi thấy mẹ tôi vất vả, bố tôi thì chẳng làm gì nên mua cho một chiếc xe máy mới để bố làm xe ôm. Được khoảng một tháng, xe máy bố tôi cũng bán nốt, mẹ tôi khóc lóc còn bị bố tôi chửi nữa, còn nhiều chuyện lắm nhưng tất cả dường như chỉ mới là bắt đầu mà thôi...

Tôi lấy chồng, bố mẹ chẳng cho được gì. Tôi không đòi hỏi gì đâu, dù rằng biết là bố mình như vậy nhưng chưa bao giờ tôi tỏ ra coi thường hay hỗn láo với bố mẹ. Lại thêm nữa, mẹ tôi làm công nhân, lo cho tôi ăn học và sống cho đến ngày hôm nay là một điều tôi cảm ơn mẹ lắm rồi. Ý tôi chỉ muốn nói ở đây là bố tôi không giúp cho mẹ tôi được cái gì cả, vậy mà...

Tôi lấy chồng làm thay đổi cuộc sống gia đình tôi rất nhiều. Tôi là con một, vì vậy lo cho bố mẹ là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi. Tôi cũng thầm cám ơn chồng tôi nhiều lắm, vì tất cả những gì anh ấy làm cho nhà tôi. Tôi có em bé đầu lòng, nhưng khi sinh ra được hai tháng thì em bé bị mất. Tôi buồn lắm, vì thế tôi cũng không thể để ý được mọi chuyện.

Mẹ tôi lúc này nghỉ làm ở nhà rồi, tôi cũng thế vì khi có em bé vì tôi phải nằm bệnh viện mấy tháng. Tất cả sinh hoạt trong nhà của bố mẹ, của vợ chồng, chồng tôi lo hết. Nguôi ngoai được một thời gian tôi lại có em bé.

Một hôm tự nhiên hai vợ chồng nói chuyện tâm sự, chồng tôi có kể là bố mượn một số tiền không nhỏ sau ngày em bé đầu tiên mất. Bố bảo vì buồn quá nên bố đi đánh bài, mà không phải bố tôi mượn 1 lần, mà là 3,4 lần liền với số tiền lớn. Nhiều khi bố tôi còn gặp chồng tôi lấy năm, bảy trăm, một triệu thì chồng tôi bảo không nhớ là bao nhiêu lần rồi.

Tôi buồn, chán nản và thất vọng nhưng tôi có thể làm được gì đây? Thực sự, tôi thấy bố tôi không có lòng tự trọng, có nằm mơ cũng không ngờ. Mẹ có nói chuyện này với bố nhưng bị bố chửi, tôi cũng chịu, biết làm gì bây giờ, một lần nữa tôi tự nhủ dù sao cũng là bố mình.

Tần suất đi đánh bài rồi mượn con rể tiền của bố tôi vẫn đều đều. Tôi chán lắm, chán thực sự. Cách đây 2 tháng bố tôi về "báo nợ" cho tôi 15 triệu tiền đánh đề. Tôi không còn gì để nói, nói ra cho chồng tôi thì tôi không thể. Tôi chỉ biết bảo rằng: "Bố làm thì bố chịu, bố đi đánh cờ bạc, con với mẹ có được 1 đồng nào đâu mà bố bảo con trả". Nói thế thôi chứ tôi buồn từng ngày, lo nghĩ từng ngày mà không biết nói cho ai.

Tôi đành kể chuyện cho cô tôi nghe, nghe xong cô cũng khuyên nhủ 1 vài câu. Được 2 hôm thì cô gọi điện lại cho tôi. Cô kể: "Bố mày vay tiền của cô, vay 1 triệu, bảo là mày không đưa tiền ăn, bố mẹ mày không có tiền nên mượn". Hôm trước cô nghe mày kể chuyện nên cô nghi ngay, cô không cho vay.

Vậy đấy, đến đây thì miễn bình luận, tôi đưa tiền sinh hoạt hàng tháng, quần áo hay những đồ dùng cần thiết. Tôi lo cho bố mẹ tôi không thiếu gì, vậy mà bây giờ mang tiếng với họ hàng như thế, tôi thực sự chán ngán đến tận cổ. Chịu không thể nổi nữa, nhưng tính tôi cũng buồn cười, giận thật đấy mà lại quên ngay. Tôi vẫn như vậy chẳng thể đối xử với bố tôi khác đi chút nào, có lẽ vì như thế nên mới nhiều chuyện xảy ra những ngày sau đó.

2 tuần trước bố tôi đi chơi từ trưa đến tối không về, gọi điện thì tắt máy, mẹ tôi đi tìm khắp nơi, tìm mãi mới ra 1 chỗ tụ tập đánh bài người ta kể bố tôi bị bắt rồi. Tôi buồn và ức đến độ nghẹn cứng cả họng, tôi chỉ muốn nhân cơ hội này cho bố tôi đi cải tạo luôn cho tôi đỡ khổ. Thế rồi tôi cũng không làm được, tôi lại phải lấy tiền của chồng để "chuộc" bố tôi về.

Chưa được bao lâu thì câu chuyện ngày hôm nay làm tôi không thể chịu đựng được nữa. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt mà bố mẹ tôi cãi nhau, lời qua tiếng lại bố tôi lại đánh mẹ. Lâu rồi tôi mới chứng kiến, tôi can ra mà không được, bố tôi đá vào mặt mẹ tôi.Lấy được gì là bố tôi dùng để đánh mẹ luôn.

Tôi thì đang có em bé, can mãi còn bị bố tôi đánh trượt vào tay đến bây giờ tay vẫn còn đau và sưng. Tôi hét ầm lên mà cũng không được, đánh xong bố tôi còn ngồi trên ghế chửi tiếp. Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian này, chẳng làm gì cho vợ cho con mà chỉ làm khổ vợ con thôi.

Tôi phải làm gì bây giờ chẳng lẽ lại bảo mẹ bỏ bố tôi. Mẹ tôi thì đúng là người phụ nữ chịu đựng giỏi, chẳng giận ai được lâu quá 1 ngày. Nhưng còn tôi, tôi phải chịu đựng bố tôi đến bao giờ nữa đây, đến bây giờ tôi không thể cho qua được nữa, tôi phải làm gì đây?

Chia sẻ