Con xin lỗi ba mẹ vì con là đứa con gái xấu xí
Con vẫn rất buồn ba mẹ à, con buồn vì con xấu. Đó là nỗi buồn lớn nhất của con từ bé đến giờ và sự thực là... con càng lớn càng xấu.
Con phải bắt đầu từ đâu đây? Từ
rất lâu rồi, con rất muốn được trút hết những nỗi niềm nhưng
không biết mở lòng với ba mẹ làm sao. Từ rất lâu rồi, con đã
thực sự ước mong rằng phải chi ba mẹ đừng sinh ra con, con thấy
mình thật bất hiếu và vô dụng.
Có lẽ ba mẹ không hề biết rằng, cái ước muốn ấy đã hình thành từ lúc con còn rất nhỏ, từ khi con ý thức được rằng mình xấu xí và vì mẹ không thích sinh con gái. Mẹ cứ luôn miệng than với bà ngoại răằng mẹ thích có con trai dù con đã có một người anh. Đó là thoáng suy nghĩ ngờ nghệch trẻ con, vì vậy mà lúc bé con theo ba nhiều hơn.
Nhưng điều này đối với con giờ đây chẳng còn quan trọng chút nào nữa mẹ à. Bởi vì con gái của mẹ đã 18 rồi. Và những gì mẹ hi sinh cho con trong ngần ấy năm nhọc nhằn cũng đã cho con thấy tình yêu của mẹ. Tuy vậy con vẫn rất buồn ba mẹ à, con buồn vì mình xấu. Đó là nỗi buồn lớn nhất của con từ bé đến giờ, và sự thực là... con càng lớn càng xấu.
Ở trường, con rất ít bạn. Không phải vì con không hoà đồng mà trái lại, con rất cởi mở, nhưng nhiều bạn không thèm chơi với con vì con xấu xí. Con suýt khóc khi mà một bạn nam cùng lớp đã nói to trước lớp rằng:"Bạn M xấu quắc à". Thực sự con rất tủi thân. Đó là khi con học cấp 2.
Lên cấp 3, con những tưởng mình đã mạnh mẽ hơn trước những lời chê bai, con tưởng mình đã quá quen rồi vậy mà con vẫn thật yếu đuối dù bề ngoài con không bao giờ bộc lộ một chút yếu mềm nào. Cái gương mặt xấu xí nó đáng ghét đến thế sao hả̉ ba mẹ?
Một người bạn đã nói con: "Mấy đứa xấu xấu đi ngoài đường nên hót hết đi cho rồi", con nghe mà vẫn cố cười. Rồi trong một tiết học, một cô giáo đã gọi con là "cam-pu-chia". Lúc đó con buồn lắm ba mẹ ơi, con chưa bao giờ tủi thân như vậy. Các bạn trong lớp đã cười con, họ cười thật nhiều, con chỉ còn biết nhệch miệng cười gượng theo... Con không biết nói gì hơn cả, cách gọi đó́ làm con thấy mình bị khinh thường, miệt thị và thật tàn nhẫn.
Con không hề quan trọng hoá sự việc. Thực tế con xấu xí là như vậy nhưng có ở trong hoàn cảnh ngay lúc đó mới biết con tủi thân chừng nào. Con chưa bao giờ có ý nghĩ là không thích màu da của mình, tại sao những người đó lại cười nhạo màu da mà con được thừa hưởng từ ba cơ chứ? Con vô cùng giận.
Con không may mắn được sinh ra trong một hình hài xinh xắn như các bạn, con thấy mình tách biệt. Đến giờ, con đã vào đại học, con vừa mới bước sang tuổi 18, nhưng nỗi buồn mang tên xấu xí vẫn đeo bám con. Con không thể tâm sự cùng ai, càng không thể nói với ba mẹ, ba mẹ đã lo lắng quá nhiều rồi. Con chỉ biết viết những dòng bâng quơ thế này thôi.
Con chỉ khóc một mình, cố gắng im lặng và tập không khóc nữa. Con cố gắng hài lòng với bản thân, nhưng ba mẹ ơi, những lời nói, ánh mắt tàn nhẫn ấy cứ làm con hụt hẫng. Nhiều lúc con ngẫm nghĩ, rồi sau này bước vào đời, con sẽ là ai trong cái thời đại tôn vinh vẻ bề ngoài này?
Mẹ à, nhiều lúc mẹ thở dài, mẹ nói là rất lo cho con, con hiểu ý của mẹ, mẹ còn hay dặn đi dặn lại anh hai rằng sau này ba mẹ mà không còn khả năng lo cho các con thì hai anh em nhất định phải chăm sóc nhau. Mẹ lo cho con rất nhiều, bởi vì con và anh hai chẳng bao giờ nói chuyện...
Giờ đây con cũng không biết phải làm sao, con chỉ biết ước chi đừng có đứa con gái xấu như con xuất hiện trên đời này làm gì. Con xin lỗi ba mẹ vì con là con gái xấu xí. Con xin lỗi ba mẹ vì con mà ba mẹ phải chịu những lời như "Con gái nhà ai mà xấu quắc", con thực sự buồn.
Con chỉ biết cầu xin thầm, xin đừng nói với em những điều tàn nhẫn đó nữa. Em biết em xấu xí, em biết mấy người ghét làn da "nhìn đen đúa, dơ bẩn" của em. Mấy người nghĩ sao cũng được, chỉ xin đừng nói ra, bởi vì em rất sợ, sợ nghe những lời nó đó, em sợ mình yếu đuối...
Ba mẹ ơi, con lại bước tiếp đây!
Có lẽ ba mẹ không hề biết rằng, cái ước muốn ấy đã hình thành từ lúc con còn rất nhỏ, từ khi con ý thức được rằng mình xấu xí và vì mẹ không thích sinh con gái. Mẹ cứ luôn miệng than với bà ngoại răằng mẹ thích có con trai dù con đã có một người anh. Đó là thoáng suy nghĩ ngờ nghệch trẻ con, vì vậy mà lúc bé con theo ba nhiều hơn.
Nhưng điều này đối với con giờ đây chẳng còn quan trọng chút nào nữa mẹ à. Bởi vì con gái của mẹ đã 18 rồi. Và những gì mẹ hi sinh cho con trong ngần ấy năm nhọc nhằn cũng đã cho con thấy tình yêu của mẹ. Tuy vậy con vẫn rất buồn ba mẹ à, con buồn vì mình xấu. Đó là nỗi buồn lớn nhất của con từ bé đến giờ, và sự thực là... con càng lớn càng xấu.
Ở trường, con rất ít bạn. Không phải vì con không hoà đồng mà trái lại, con rất cởi mở, nhưng nhiều bạn không thèm chơi với con vì con xấu xí. Con suýt khóc khi mà một bạn nam cùng lớp đã nói to trước lớp rằng:"Bạn M xấu quắc à". Thực sự con rất tủi thân. Đó là khi con học cấp 2.
Lên cấp 3, con những tưởng mình đã mạnh mẽ hơn trước những lời chê bai, con tưởng mình đã quá quen rồi vậy mà con vẫn thật yếu đuối dù bề ngoài con không bao giờ bộc lộ một chút yếu mềm nào. Cái gương mặt xấu xí nó đáng ghét đến thế sao hả̉ ba mẹ?
Một người bạn đã nói con: "Mấy đứa xấu xấu đi ngoài đường nên hót hết đi cho rồi", con nghe mà vẫn cố cười. Rồi trong một tiết học, một cô giáo đã gọi con là "cam-pu-chia". Lúc đó con buồn lắm ba mẹ ơi, con chưa bao giờ tủi thân như vậy. Các bạn trong lớp đã cười con, họ cười thật nhiều, con chỉ còn biết nhệch miệng cười gượng theo... Con không biết nói gì hơn cả, cách gọi đó́ làm con thấy mình bị khinh thường, miệt thị và thật tàn nhẫn.
Con không hề quan trọng hoá sự việc. Thực tế con xấu xí là như vậy nhưng có ở trong hoàn cảnh ngay lúc đó mới biết con tủi thân chừng nào. Con chưa bao giờ có ý nghĩ là không thích màu da của mình, tại sao những người đó lại cười nhạo màu da mà con được thừa hưởng từ ba cơ chứ? Con vô cùng giận.
Con không may mắn được sinh ra trong một hình hài xinh xắn như các bạn, con thấy mình tách biệt. Đến giờ, con đã vào đại học, con vừa mới bước sang tuổi 18, nhưng nỗi buồn mang tên xấu xí vẫn đeo bám con. Con không thể tâm sự cùng ai, càng không thể nói với ba mẹ, ba mẹ đã lo lắng quá nhiều rồi. Con chỉ biết viết những dòng bâng quơ thế này thôi.
Con chỉ khóc một mình, cố gắng im lặng và tập không khóc nữa. Con cố gắng hài lòng với bản thân, nhưng ba mẹ ơi, những lời nói, ánh mắt tàn nhẫn ấy cứ làm con hụt hẫng. Nhiều lúc con ngẫm nghĩ, rồi sau này bước vào đời, con sẽ là ai trong cái thời đại tôn vinh vẻ bề ngoài này?
Mẹ à, nhiều lúc mẹ thở dài, mẹ nói là rất lo cho con, con hiểu ý của mẹ, mẹ còn hay dặn đi dặn lại anh hai rằng sau này ba mẹ mà không còn khả năng lo cho các con thì hai anh em nhất định phải chăm sóc nhau. Mẹ lo cho con rất nhiều, bởi vì con và anh hai chẳng bao giờ nói chuyện...
Giờ đây con cũng không biết phải làm sao, con chỉ biết ước chi đừng có đứa con gái xấu như con xuất hiện trên đời này làm gì. Con xin lỗi ba mẹ vì con là con gái xấu xí. Con xin lỗi ba mẹ vì con mà ba mẹ phải chịu những lời như "Con gái nhà ai mà xấu quắc", con thực sự buồn.
Con chỉ biết cầu xin thầm, xin đừng nói với em những điều tàn nhẫn đó nữa. Em biết em xấu xí, em biết mấy người ghét làn da "nhìn đen đúa, dơ bẩn" của em. Mấy người nghĩ sao cũng được, chỉ xin đừng nói ra, bởi vì em rất sợ, sợ nghe những lời nó đó, em sợ mình yếu đuối...
Ba mẹ ơi, con lại bước tiếp đây!