Kêu vợ cho con bú, cô ấy vùng vằng nói một câu làm tôi sững sờ rồi mất kiềm chế
Trên đời này có người mẹ nào tệ hại, bạc bẽo như vợ tôi không?
Vợ tôi khá xinh đẹp lại biết cách giao tiếp, ăn mặc nên càng thu hút người khác. Ở công ty, cô ấy được nhiều người theo đuổi. Tôi cũng trồng cây si, đưa đón suốt mấy tháng mới chiếm được trái tim cô ấy.
Vì là giám đốc khu vực miền Trung nên lương của tôi rất cao. Tìm hiểu được một năm, chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhìn vào, ai cũng khen chúng tôi đẹp đôi. Tôi cũng từng hãnh diện về điều đó.
Thế nhưng tôi nhanh chóng vỡ mộng khi có vợ đẹp. Khi đi ra ngoài, vợ tôi luôn trau truốt bề ngoài kĩ càng đến từng sợi lông mày. Nhưng ở nhà, cô ấy luộm thuộm, cẩu thả, ăn nói đốp chát khó nghe. Quần áo, váy tất cô ấy cứ vứt khắp nhà. Mẹ tôi dọn dẹp, cô ấy lại bày bừa ra. Mỗi sáng, thay vì phụ mẹ tôi quét tước, vợ tôi lại dành cả tiếng để trang điểm và chọn váy đi làm. Mẹ tôi ở cùng vợ chồng tôi được hai tháng đã cho chúng tôi mảnh đất cất nhà riêng để khỏi chạm mặt con dâu nữa.
Vợ tôi khá xinh đẹp lại biết cách giao tiếp, ăn mặc nên càng thu hút người khác. (Ảnh minh họa)
Dù có bầu, vợ tôi vẫn không từ bỏ giày cao gót và váy ôm. Tôi nhắc nhở nhiều lần, thậm chí bác sĩ cũng bảo phải bỏ những thứ đó đi để đảm bảo an toàn cho bé, cô ấy vẫn dửng dưng như không. Đi khám thai mà cô ấy trang điểm tỉ mỉ, chọn váy bó sát, mang đôi giày 10cm. Đến viện, bác sĩ mắng cho, cô ấy vẫn nói dù có đi đẻ cũng phải thần thái đừng nói đi khám thai. Bác sĩ chịu thua, tôi cũng chịu thua.
Người ta chọn sinh thường để đảm bảo an toàn. Vợ tôi lại khác. Cô ấy nhất quyết đòi mổ mặc cho bác sĩ bảo sinh thường được. Cô ấy còn tự viết cam kết chịu mọi trách nhiệm. Lý do cô ấy đưa ra là sinh mổ, vết mổ có thể dùng kem xóa sẹo làm mờ đi. Còn sinh thường, "chỗ ấy" của cô ấy sẽ hư hỏng hết. Mẹ tôi nghe xong, trừng mắt nhìn tôi rồi nói mát: "Đấy, ham vợ đẹp rồi nhận lấy hậu quả, sáng mắt ra chưa?".
Lúc mới mổ xong, cô ấy từ chối cho con bú vì sợ thuốc kháng sinh. Tôi thấy có lý nên không ép. Nhưng về nhà rồi, vợ tôi vẫn cho con uống sữa ngoài. Ngực căng lên, cô ấy lại hút sữa cho con bú dặm chứ nhất quyết không cho con bú. Nhiều khi thấy con khóc oằn oặt vì đói mà mẹ nó vẫn loay hoay hút sữa, tôi bực mình quá, bảo cô ấy bế con cho bú đi, cô ấy vẫn làm ngơ.
Nhiều khi thấy con khóc oằn oặt vì đói mà mẹ nó vẫn loay hoay hút sữa, tôi bực mình quá. (Ảnh minh họa)
Chiều nay, mẹ tôi cũng đề cập chuyện cho con bú. Mẹ tôi nói phải cho bú thì sữa mới tiết ra nhiều và lâu dài được. Vợ tôi hờ hững đáp lại: "Con đang mong nhanh cạn sữa đây". Tôi và mẹ chưng hửng. Cùng lúc đó, con bé lại khóc vì đói, tôi bế con đưa cho vợ, bắt buộc cô ấy phải cho con bú.
Thế mà cô ấy lại bỏ đứa nhỏ xuống giường rồi vùng vằng nói: "Bú gì mà bú, bú cho hư ngực hết à? Biết thế này tôi đã không đẻ rồi, vừa hỏng dáng vừa hỏng ngực. Hối hận quá". Câu nói của vợ như giọt nước tràn ly, tôi không kiềm chế được nên giáng cho cô ấy một cái tát.
Cô ấy khóc lóc om sòm, lấy bình sữa quăng vào người tôi. Mẹ tôi giận quá, bỏ về nhà. Tôi bực bội bế con qua nhà mẹ ở và thuê người chăm sóc.
Trên đời này, tôi chưa từng thấy người mẹ nào ác độc, bạc bẽo như vợ tôi. Tôi hối hận khi cưới cô ấy quá. Giờ con tôi còn bé quá, tôi không thể bỏ vợ được. Nhưng tôi cũng không muốn và không dám đưa con cho cô ấy nuôi. Các chị các mẹ cho tôi lời khuyên phải làm gì để vợ tôi biết yêu con đây?