BÀI GỐC Hoài nghi bạn gái không còn trong trắng

Hoài nghi bạn gái không còn trong trắng

Mặc dù tôi yêu và rất yêu em nhưng sau 2 tháng giận dỗi xa nhau, tôi nhen nhóm nỗi hoài nghi bạn gái không còn trong trắng nữa.

3 Chia sẻ

Hối lỗi của anh chàng "Hoài nghi bạn gái không còn trong trắng"

,
Chia sẻ

Tôi xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của các bạn, các anh các chị. Và cũng xin đừng chê cười tôi vì tôi chỉ lạc lối đi và tôi đã biết chỉnh sửa những lỗi lầm của mình.

Sau khi lần đầu tiên tôi gửi tâm sự muốn chia sẻ trên Afamily. Tôi ngày đêm thường ngó nghiêng xem liệu tâm sự của mình có được đăng và có ai chia sẻ với mình không? Một buổi sáng thức dậy, bật vi tính và như mọi lần trước tôi thường tìm đến những bài viết có những hoàn cảnh như mình và thật bất ngờ khi tôi đã đọc được chính bài viết của tôi. Dù gì đi nữa, chưa có ai bình luận cả nhưng với tôi thì đó là niềm vui và nó như san bớt đi một nỗi buồn luôn canh cánh trong lòng.



Rồi những ngày trôi qua, tôi đã nhận được những lời bình luận, góp ý của rất nhiều bạn đọc. Mặc dù những suy nghĩ mới chỉ nhen nhóm trong lòng nhưng đã được các bạn khẳng định và thực sự điều đó làm tôi rất buồn. Cảm ơn pengoc1986 đã chia sẻ rất chân tình, cảm ơn các bạn đã hiểu nỗi lòng của tôi! Vì các bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi nên các bạn nghĩ là tôi đang mù quáng.

Ừ, tôi mù quáng nhưng tôi tin rằng trong 99,99% kia thì vẫn còn 0,01% là điều sự thực tôi cần. Xin mọi người đừng quở trách tôi đã biết rằng bản thân mù quáng sao vẫn còn tin cái 0,01% kia. Vì tôi yêu em, vì tôi trân trọng em, vì tôi đã chấp nhận, dù em có thực sự mất thì tôi vẫn có lòng vị tha đối với em. Vì tôi biết rằng cái thực sự tôi cần đó là tình yêu chứ không phải chỉ là cái màng trinh mỏng manh kia.

Rồi tôi lại đọc được bài viết của một Quá Khứ với tiêu đề “Em cũng từng bị nghi ngờ không còn trong trắng!” và bài viết của anh Minh Nhật với tiêu đề “Đừng lụy tình cầu xin một tình yêu vớt vát”. Thực sự tôi muốn được comment và bình luận lại những tâm sự của các anh chị nhưng tôi không thể nào đăng nhập để bình luận được. Thôi đành vậy, hôm nay tôi lại ngồi viết thay vì lời bình luận ở phía dưới.

Với bài viết “Em cũng từng bị nghi ngờ không còn trong trắng!”, tôi thực sự buồn và chia sẻ cùng bạn, một tình yêu thật đẹp và có những niềm vui trong tương lai đang đến gần. Cuộc sống như một chuyến hành trình mà ta phải trải qua những con đường đầy khó khăn và có những đoạn đường đầy niềm vui hạnh phúc. Bạn gái với tên “Quá khứ” đang đi trên hành trình con đường dẫn tới một tương lai tươi đẹp thì lại phải dừng bước và phải rẽ nhánh đi sang một con đường khác. Không biết con đường đó sẽ dẫn tới đâu nhưng tôi vẫn cầu mong cho bạn gái tìm được con đường dẫn tới tương lai tốt đẹp. Tôi cầu chúc bạn sẽ gặp được những điều may mắn trong cuộc sống.

Câu chuyện của bạn cũng có thể nói là gần tương tự như người con gái tôi yêu nhưng khác với bạn gái, tôi lại không có gì gọi là xác định là khi nào, bao giờ thì tôi cưới em. Vì sao tôi nói vậy? Vì tôi yêu em đã hơn 3 năm, tôi về nhà em cũng khoảng 6, 7 lần nhưng có chỉ có 2, 3 lần là bố mẹ em gặp tôi. Lúc đó em đang học, em sợ bố mẹ bảo là khi học không được yêu nên giấu không cho biết. Còn em thì rất ngại khi tôi nói em về nhà tôi chơi, em cứ ngại điều gì đó mà tôi chỉ biết hiểu cho em là em ngại. Khi nào có dịp tôi sẽ dẫn em về giới thiệu với bố mẹ và mọi người và em cũng sẽ như vậy. Tới bây giờ tôi vẫn chưa được dẫn về giới thiệu với bố mẹ em rằng tôi là người em yêu. (Không phải vì tôi không dứt khoát hay không đề cập mà vì tôi nói với em nhiều rồi và em nói là để sang năm và đó là năm nay).

Năm nay tôi sẽ được em giới thiệu, và tôi luôn mong em đừng ngại khi giới thiệu tôi vì tôi không có điểm gì khiến em phải xấu hổ. Tôi cũng không đến nỗi xấu trai lắm, tôi cũng là người có học, tôi cũng dễ nói chuyện và làm quen với mọi người, tôi cũng có công ăn việc làm (tuy chưa phải là ổn định nhưng đó là công ty mà tôi rất thích,  mục tiêu của tôi cao hơn vì tôi biết mình có thể làm được điều hơn thế). Còn điều gì làm em lo lắng đối với tôi hay không?

Tôi không giỏi một cách nổi bật nhưng tôi cũng làm được mọi việc và tôi được mọi người tin tưởng và quý mến. Vậy lý do gì mà không dám giới thiệu? Điều đó làm cho tôi cảm thấy với em tại sao chúng tôi lại không cảm thấy có gì xác định, phải chẳng chúng tôi chỉ yêu nhau mà không biết bao giờ cưới? Liệu em có xác định tôi là người chồng của mình sau này không? Tôi yêu em mà không có câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.


Thực ra, tôi yêu em từng ấy năm và tôi cũng biết hoàn cảnh của em như thế nào! Thời em học đại học, bố em phải lên Hà Nội đi làm, một công việc có thể nói là rất vất vả vì phải làm đêm khuya với một công việc sức người là chính. Bây giờ em ra trường và đi làm, em muốn cố gắng đi làm giúp bố mẹ đỡ khổ. Rồi em có em trai, sang năm em trai em lại thi ĐH, em không muốn bố em lại đi làm mệt nhọc như thời em học nữa, em muốn giúp đỡ bố mẹ nuôi em ăn học.

Vâng, tôi hiểu em, tôi hiểu em chứ! Và tôi lại càng cảm thấy yêu em và thương em hơn bao giờ hết. Nhưng em phải cho tôi biết một điều rằng: “Anh hãy chờ em, anh sẽ là người em lấy làm chồng sau này”. Nhưng em không nói điều đó với tôi, tôi đã nói với em: “Em à, nếu xác định anh và em yêu nhau và sẽ cưới nhau thì dù chờ đợi em bao nhiêu năm nữa anh cũng sẽ chờ em. Trong thời gian chờ em, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, anh sẽ cố gắng nếu có cơ hội anh sẽ vươn lên ngoài xã hội để sau này chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, dù đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta đều phải vượt qua những khó khăn của cuộc sống, em hãy cho anh niềm tin nhé”. Em buồn và không nói gì. Tôi biết em đang chờ đợi điều gì ở tôi, em cũng muốn tôi vươn lên. Nhưng tôi vẫn mong em hãy cho tôi niềm tin nơi em. Như vậy có phải là tôi đã quá yêu em không?

Cũng có một điều mà em đang lo lắng và em không dám trả lời tôi. Công ty em sắp tách ra làm 2 và em không biết phải chuyển đi đâu. Em lo lắng điều đó nhưng với tôi thì khác, tôi đã nói với em và tôi cũng xác định chính bản thân mình. Dù em có chuyển đi đâu thì tôi cũng sẽ chuyển công tác đến đó và tôi xác định lập nghiệp ở đó. Dù tôi ở đâu đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ sống được, tôi tin mình làm được. Có lẽ tình yêu của tôi dành cho em như vậy, không biết em có hiểu được điều đó không? Nhưng dù sau này có ra sao thì tôi vẫn mỉm cười và mong em được hạnh phúc. Tôi cũng thầm cầu chúc cho bạn gái “Quá Khứ” sẽ tìm được người yêu thương chân thành, yêu thương, hiểu và thông cảm cho bạn. Mong cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn, tôi chúc bạn như vậy.

Còn với anh Minh Nhật, tôi thực sự không trách những gì anh nói với tôi. Cảm ơn anh đã bộc lộ tình cảm chân thành, những lời khuyên bổ ích đối với tôi. Có thể nói anh dội gáo nước lạnh lên người tôi nhưng sau đó là sự bình tĩnh của tôi trong nỗi u uất mà nó làm cho con người tôi trở lên xấu tính, ích kỷ và trở thành một con người hoàn toàn khác. Cảm ơn anh, tôi đã lấn sâu vào con đường suy nghĩ mông lung để rồi hành động một cách điên cuồng. Cảm ơn anh, tôi sống theo chiều hướng tích cực và tôi tin mình có thể đổi khác.

Anh nói đúng, có lẽ tôi đã quá quỵ lụy cầu xin một tình yêu ban phát, tôi dường như đã hạ thấp bản thân để rồi em không còn coi trọng tôi và điều đó làm tôi không bằng những người đàn ông xung quanh em. Nhưng tôi biết mình phải làm như thế nào, tôi yêu em và tôi cần phải soi xét lại bản thân mình. Bản thân tôi cũng có những ưu điểm mà tôi có thể phát huy.

Tôi đã nói chuyện với em và rồi tôi đã trách móc bản thân, em cũng nhận ra điều mà em thường hay vô tâm với tôi, em cũng xin lỗi tôi và tôi cũng xin lỗi em. Chúng tôi đã ôm nhau khóc và tôi cảm thấy em không phải như những gì tôi nghĩ mông lung. Có thể trong lúc tinh thần còn u ám tôi đã trách móc và soi xét em quá nhiều làm mất đi sự tự do của em.

Yêu tôi, em cũng thừa biết con người tôi từ trước đến giờ đâu phải vậy! Tôi luôn tôn trọng em và tôi ít khi động chạm vào “mảng trời riêng của em”. Tôi sẽ cho em thấy tôi đổi thay, tôi sống cần có sự chín chắn hơn nữa, có thể tính tôi vẫn còn mang tính cách của một đứa trẻ nhưng điều đó có lúc làm tôi sống thoải mái hơn vì tôi luôn yêu đời và tin vào niềm tin của cuộc sống. Chúng tôi yêu nhau đã hơn 3 năm nên có lẽ tình yêu của chúng tôi như thế nào chỉ có chúng tôi mới hiểu. Trong câu chuyện tôi viết lần trước có thể là một phía với tôi và cũng có thể tôi không nhận ra được những gì em dành cho tôi. Có lẽ tôi ích kỷ quá nên nói với em như vậy?

Là một người trong câu chuyện, tôi xin chia sẻ những gì mà có lẽ là người đàn ông cũng nên sống những điều tích cực. Hãy tiếp nhận những ý kiến dù đúng hay sai nhưng đó cũng là những bài học trong cuộc sống mà cần biết và giải đáp. Cảm ơn Ban biên tập đã làm bài viết của tôi trở lên sâu lắng và hoàn thiện hơn trong cách trình bày. Cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Xin đừng chê cười tôi vì tôi chỉ lạc lối đi và tôi biết chỉnh sửa những lỗi lầm của mình.
Chia sẻ