Hoài nghi bạn gái không còn trong trắng
Mặc dù tôi yêu và rất yêu em nhưng sau 2 tháng giận dỗi xa nhau, tôi nhen nhóm nỗi hoài nghi bạn gái không còn trong trắng nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học được 1 năm thì tôi quen được em, người mà tôi luôn khẳng định rằng em sẽ là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Em có những phẩm chất đáng quý của một người con gái thời nay. Em không xinh nổi bật nhưng cũng được gọi là xinh gái và có cái duyên của người phụ nữ. Lúc chúng tôi mới yêu thì em mới là sinh viên năm thứ 3 của 1 trường ĐH.
Tôi yêu và rất yêu em, tôi luôn dành những tình cảm chân thật nhất lòng mình, yêu và trân trọng tình yêu đó. Chính vì tôi đến với em rất tình cờ và giữa 2 chúng tôi có những điểm tương đồng rất hợp với nhau. Tôi luôn trân trọng em và cả 2 đều đồng ý giữ gìn cho nhau đến lúc cưới mới làm chuyện ấy. Nhiều lúc tình cảm dâng tràn thì chúng tôi mới tò mò nhưng không đến mức quá đáng quá. Ngày ấy tôi cũng thử đưa vào khám phá em, nhưng rất khó khăn và bị em kêu và đạp cho tôi lăn chổng kềnh. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức đó mà chưa có gì gọi là quan hệ được. Lâu dần tôi thành quen và tôi kiềm chế được cảm xúc của mình.
Tình yêu của chúng tôi đến nay cũng được 3 năm. 3 năm với những sóng gió tình yêu và nó được trải nghiệm và thử thách tình yêu chúng tôi. Tôi dường như chỉ biết yêu và dành những gì tốt nhất cho em. Những gì em còn khuyết thì tôi lại bù cho em. Tôi dạy em những thứ cần thiết trong cuộc sống, tôi luôn tạo điều kiện cho em được học hành và cho đến ngày ra trường. Ngày ấy em cứ khăng khăng đòi đi làm trong khi đó em đã có nơi xin vào một nơi cơ quan nhà nước mà bác của em đã xin cho. Tôi khuyên em nên chờ đợi vì cơ hội cần có sự chờ đợi. Và cuối cùng thì em cũng đi làm sau 6 tháng lầm lũi ở xóm trọ mà chỉ có tôi bên cạnh tâm sự và ủng hộ em, giúp đỡ em khi em khó khăn.
Tôi biết rằng tình yêu thời sinh viên với khi ra trường nó khác nhau lắm. Và tôi đã nói với em những gì sẽ và sắp xảy ra trong cuộc sống khi em đi làm. Và quả thực, nó đúng như những gì tôi đã nói. Xung quanh em có những chị, những em (bằng hoặc hơn) tuổi em, họ đã lấy chồng và họ rất giàu nên gia đình họ luôn yên ấm và họ có cuộc sống ấm no. Còn những anh cùng công ty, họ là sếp nên ăn mặc bảnh bao, họ nhiều tuổi hơn tôi nên chững chạc hơn tôi và họ nhiều tiền hơn tôi. Tôi biết điều đó và đã nói với em từ khi em còn là sinh viên và nó đã được nói đi nói lại nhiều lần.
Em đi làm và mỗi khi về em kêu mệt mỏi, em dần dần xa lánh tôi và hay cáu gắt tôi vô cớ. Em đâu có biết rằng từ ngày yêu em, tôi chưa bao giờ kêu ca mệt mỏi hay trách móc gì em và luôn mỉm cười khi có em bên cạnh. Tôi luôn hạnh phúc vì điều đó (có thể tôi không nói ra hết những gì tôi làm cho em vì nói thế là kể công nên tôi chỉ nói vậy). Dần dần, em đi làm và tôi cũng đi làm, em trở nên không còn quan tâm đến tôi nữa.
Ngày trước mỗi lần đi làm về mà buổi tối tôi ở nhà không đến chỗ em chơi thì thể nào em cũng gọi điện bảo "Anh làm gì mà không đến chỗ em chơi?". Còn bây giờ em luôn đuổi tôi về sớm và thỉnh thoảng mới cho tôi vào thăm em. Tôi đi làm, với cái nghề dãi nắng dầm sương tôi cũng bị ốm đau và bị ngã khi leo núi (khâu 5 mũi ở đầu). Cho dù tôi luôn biết chăm sóc cho bản thân nhưng em cũng không một lời hỏi thăm tôi và tôi rất buồn. Vì cảm thấy tủi thân nên tôi đã nói lời chia tay với em.
Sau khi chia tay tôi lao vào công việc và không quản ngại khó khăn vất vả. Nhưng sau khoảng gần 2 tháng (cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho em mỗi khi nhớ em), tôi vẫn nhớ em da diết và tôi đã đến chỗ em mà không cần em đồng ý gặp hay không? Tôi đã uống rượu và tôi cầu xin em bỏ qua cho tôi, vì yêu em tôi xin lỗi em và nói em bỏ qua tất cả cho tôi. Lúc đó tình cảm của em đối với tôi rất nhạt nhẽo nhưng em cũng đồng ý với tôi (có lần em nói là lúc đó chỉ còn 50% yêu tôi). Sau lần ấy tôi cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết và tôi yêu em còn hơn cả lúc mới yêu nhau .Tôi luôn muốn được bên em và bên em mãi mãi. Tôi chăm lo cho em, chăm sóc em, kể cả đi làm về tôi đi chợ, chờ em về em nấu cơm và tôi rửa bát. Em kêu mệt và nhờ tôi giặt hộ quần áo, tôi làm được hết vì tôi không phải người lười hay gì cả (Tôi học được tính sống tâm lý của bố tôi).
Trong thời gian khi chúng tôi xa nhau thì em cũng đã lao vào học tiếng Anh, tôi biết em thích ngoại ngữ (điều mà tôi luôn ủng hộ em). Em đã quen rất nhiều người, bạn của em rất nhiều và thường hay nhắn tin cho em. Vì tôi có lòng tự trọng nên chuyện riêng tư bạn bè của em tôi tôn trọng em nhưng có lần tôi vô tình đọc được rất nhiều tin nhắn của rất nhiều người quan tâm. Đọc tin nhắn mà tôi đau nhói trong lòng, toàn những lời đường mật hỏi thăm còn hơn cả sự quan tâm của đôi tình nhân yêu nhau.
Tin nhắn thì lúc sáng 5h, tối chúc ngủ ngon, chiều thì hỏi thăm mệt lắm không em? nhớ ăn uống gì đó nha ... (tôi lược bớt đi 1 số thứ). Tôi buồn lắm và mỗi lần từ chỗ em về nhà tôi lại buồn hơn. Và tôi cũng quyết định nói ra điều ấy, tôi dẫn em ra công viên và chúng tôi ngồi 1 chỗ. Tôi nói hết với em những gì mà tôi cảm thấy buồn và mong em đừng làm trái tim tôi buồn. Có lần tôi vừa thấy em có 2 tin nhắn, ấy vậy mà khi tôi cầm điện thoại của em thì em đã xóa nó đi rồi. Tôi buồn và nói với em, tôi nói tôn trọng em và em cũng cần tôn trọngtôi vì tôi là người yêu của em và tôi muốn giữ lấy tình yêu của mình. Em đã khóc và tôi hiểu là em biết lỗi và chắc sẽ không làm tôi đau lòng nữa.
Nhưng sự quan tâm của em với tôi rất ít, em yêu tôi nhưng rất ít khi đến chỗ tôi ở xem tôi ăn ở ra sao và tôi sống như thế nào, chỉ có tôi là đến chỗ em vì em nói ngại và mệt nên tôi đến. Xóm trọ của em tôi quen hết và em thì ngược lại chả biết ai ngoài tôi. Tôi yêu em và tôi càng ngày càng xấu tính vì hay đọc tin nhắn của em (không biết tôi có tính xấu đó từ bao giờ nữa), chắc có lẽ tôi có máu ghen rồi. Sau những lần bên cạnh em, tôi lại tò mò và chúng tôi đã lại gần gũi nhau.
Tôi phát hiện thấy em dường như không còn như xưa, tôi cho vào rất dễ dàng, bên trong rất rộng và tôi cảm nhận được điều mà hơn 2 tháng trước tôi biết nó như thế nào. Tôi buồn lắm và không dám nói ra. Và tôi thường xuyên kiểm chứng vì bởi 2 tháng trước tôi không dám cho vào sâu nhưng tôi cảm nhận là cho sâu được hơn nữa nhưng em vẫn không đạp tôi ra và em cũng không kêu đau như trước.
Một lần tôi cho vào sâu thì tôi xuất sau vài lần như vậy, em nói tôi bị bệnh, bị bệnh xuất tinh sớm. Sao em biết điều đó? Tôi vẫn không thấy máu và thấy em rất thản nhiên. Tôi về nhà và đọc trên mạng để xem màng trinh nó ở sâu không? và liệu còn hay mất??? Tôi có nhiều câu hỏi và tôi buồn lắm và chỉ muốn khám phá hơn nhiều để xem em còn hay mất.
Tôi băn khoăn lắm, có lần em nói với tôi là còn làm được nhiều kiểu hơn thế và em đã làm với tôi. Tôi cảm thấy sung sướng nhưng chỉ là không sâu lắm, nhưng sau đó lại là nỗi hoài nghi và tôi lại buồn. Em ngồi lên tôi và cho vào rất sâu nhưng vẫn không thấy gì và em cũng không kêu đau. Tôi hỏi em liệu có rách không thì em bảo là còn lâu mới rách được. Tôi tin em nhưng tôi vẫn băn khoăn vì điều đó. Và rồi tôi có lần đã cho sâu hết cỡ nhưng vẫn không thấy em kêu đau và không thấy máu. Cái cảm khác khép kín bên trong ngày trước không còn mà thay vào đó là rất rỗng (Tôi cảm nhận điều này từ khi hôm đầu tiên quay lại với em). Tôi vẫn khẳng định rằng không phải tôi là người phá trinh em, không phải là người lần đầu "yêu" em vì tôi biết như thế nào mà. Tôi nghi ngờ em.
Em đi học tiếng anh mà có hôm từ 6h đến 9h, có hôm thì tận 11h mới về. Em đi học cùng với 1 người hàng xóm và cứ đi với nhau. Tôi buồn và ghen tuông em. Và rồi tôi nói thẳng với em, "anh không biết tại sao ngày trước anh cho vào nó khó khăn lắm, em lại thường kêu đau. Giờ anh cho vào lại dễ dàng đến thế, anh đọc tài liệu thấy họ nói là màng trinh chỉ cách khoảng 2 -3 cm, vậy mà anh cho vào hơn cả chục cm mà không thấy gì cả". Em bảo là em không biết được và em đã khóc bảo tôi là nghi ngờ em.
Sau một thôi một hồi nói với nhau và tôi đã xin lỗi em và nếu em không chấp nhận thì tôi sẽ ra đi thật xa em. Em đồng ý là bỏ qua và chúng tôi lại yêu nhau như ngày nào. Tôi yêu em lắm nhưng cái tính xấu của tôi nó cứ dằn vặt tôi. Nhưng có lẽ sau khi viết xong dòng tâm sự này tôi lại cảm thấy mình thật tồi tệ và có lẽ tình yêu của tôi còn cao hơn những giận hờn hay hoài nghi về em. Tôi thành thật xin lỗi em, em yêu thương của anh ạ!
Tôi yêu và rất yêu em, tôi luôn dành những tình cảm chân thật nhất lòng mình, yêu và trân trọng tình yêu đó. Chính vì tôi đến với em rất tình cờ và giữa 2 chúng tôi có những điểm tương đồng rất hợp với nhau. Tôi luôn trân trọng em và cả 2 đều đồng ý giữ gìn cho nhau đến lúc cưới mới làm chuyện ấy. Nhiều lúc tình cảm dâng tràn thì chúng tôi mới tò mò nhưng không đến mức quá đáng quá. Ngày ấy tôi cũng thử đưa vào khám phá em, nhưng rất khó khăn và bị em kêu và đạp cho tôi lăn chổng kềnh. Chúng tôi chỉ dừng lại ở mức đó mà chưa có gì gọi là quan hệ được. Lâu dần tôi thành quen và tôi kiềm chế được cảm xúc của mình.
Tình yêu của chúng tôi đến nay cũng được 3 năm. 3 năm với những sóng gió tình yêu và nó được trải nghiệm và thử thách tình yêu chúng tôi. Tôi dường như chỉ biết yêu và dành những gì tốt nhất cho em. Những gì em còn khuyết thì tôi lại bù cho em. Tôi dạy em những thứ cần thiết trong cuộc sống, tôi luôn tạo điều kiện cho em được học hành và cho đến ngày ra trường. Ngày ấy em cứ khăng khăng đòi đi làm trong khi đó em đã có nơi xin vào một nơi cơ quan nhà nước mà bác của em đã xin cho. Tôi khuyên em nên chờ đợi vì cơ hội cần có sự chờ đợi. Và cuối cùng thì em cũng đi làm sau 6 tháng lầm lũi ở xóm trọ mà chỉ có tôi bên cạnh tâm sự và ủng hộ em, giúp đỡ em khi em khó khăn.
Tôi biết rằng tình yêu thời sinh viên với khi ra trường nó khác nhau lắm. Và tôi đã nói với em những gì sẽ và sắp xảy ra trong cuộc sống khi em đi làm. Và quả thực, nó đúng như những gì tôi đã nói. Xung quanh em có những chị, những em (bằng hoặc hơn) tuổi em, họ đã lấy chồng và họ rất giàu nên gia đình họ luôn yên ấm và họ có cuộc sống ấm no. Còn những anh cùng công ty, họ là sếp nên ăn mặc bảnh bao, họ nhiều tuổi hơn tôi nên chững chạc hơn tôi và họ nhiều tiền hơn tôi. Tôi biết điều đó và đã nói với em từ khi em còn là sinh viên và nó đã được nói đi nói lại nhiều lần.
Em đi làm và mỗi khi về em kêu mệt mỏi, em dần dần xa lánh tôi và hay cáu gắt tôi vô cớ. Em đâu có biết rằng từ ngày yêu em, tôi chưa bao giờ kêu ca mệt mỏi hay trách móc gì em và luôn mỉm cười khi có em bên cạnh. Tôi luôn hạnh phúc vì điều đó (có thể tôi không nói ra hết những gì tôi làm cho em vì nói thế là kể công nên tôi chỉ nói vậy). Dần dần, em đi làm và tôi cũng đi làm, em trở nên không còn quan tâm đến tôi nữa.
Ngày trước mỗi lần đi làm về mà buổi tối tôi ở nhà không đến chỗ em chơi thì thể nào em cũng gọi điện bảo "Anh làm gì mà không đến chỗ em chơi?". Còn bây giờ em luôn đuổi tôi về sớm và thỉnh thoảng mới cho tôi vào thăm em. Tôi đi làm, với cái nghề dãi nắng dầm sương tôi cũng bị ốm đau và bị ngã khi leo núi (khâu 5 mũi ở đầu). Cho dù tôi luôn biết chăm sóc cho bản thân nhưng em cũng không một lời hỏi thăm tôi và tôi rất buồn. Vì cảm thấy tủi thân nên tôi đã nói lời chia tay với em.
Sau khi chia tay tôi lao vào công việc và không quản ngại khó khăn vất vả. Nhưng sau khoảng gần 2 tháng (cũng thỉnh thoảng nhắn tin cho em mỗi khi nhớ em), tôi vẫn nhớ em da diết và tôi đã đến chỗ em mà không cần em đồng ý gặp hay không? Tôi đã uống rượu và tôi cầu xin em bỏ qua cho tôi, vì yêu em tôi xin lỗi em và nói em bỏ qua tất cả cho tôi. Lúc đó tình cảm của em đối với tôi rất nhạt nhẽo nhưng em cũng đồng ý với tôi (có lần em nói là lúc đó chỉ còn 50% yêu tôi). Sau lần ấy tôi cảm thấy yêu em hơn bao giờ hết và tôi yêu em còn hơn cả lúc mới yêu nhau .Tôi luôn muốn được bên em và bên em mãi mãi. Tôi chăm lo cho em, chăm sóc em, kể cả đi làm về tôi đi chợ, chờ em về em nấu cơm và tôi rửa bát. Em kêu mệt và nhờ tôi giặt hộ quần áo, tôi làm được hết vì tôi không phải người lười hay gì cả (Tôi học được tính sống tâm lý của bố tôi).
Trong thời gian khi chúng tôi xa nhau thì em cũng đã lao vào học tiếng Anh, tôi biết em thích ngoại ngữ (điều mà tôi luôn ủng hộ em). Em đã quen rất nhiều người, bạn của em rất nhiều và thường hay nhắn tin cho em. Vì tôi có lòng tự trọng nên chuyện riêng tư bạn bè của em tôi tôn trọng em nhưng có lần tôi vô tình đọc được rất nhiều tin nhắn của rất nhiều người quan tâm. Đọc tin nhắn mà tôi đau nhói trong lòng, toàn những lời đường mật hỏi thăm còn hơn cả sự quan tâm của đôi tình nhân yêu nhau.
Tin nhắn thì lúc sáng 5h, tối chúc ngủ ngon, chiều thì hỏi thăm mệt lắm không em? nhớ ăn uống gì đó nha ... (tôi lược bớt đi 1 số thứ). Tôi buồn lắm và mỗi lần từ chỗ em về nhà tôi lại buồn hơn. Và tôi cũng quyết định nói ra điều ấy, tôi dẫn em ra công viên và chúng tôi ngồi 1 chỗ. Tôi nói hết với em những gì mà tôi cảm thấy buồn và mong em đừng làm trái tim tôi buồn. Có lần tôi vừa thấy em có 2 tin nhắn, ấy vậy mà khi tôi cầm điện thoại của em thì em đã xóa nó đi rồi. Tôi buồn và nói với em, tôi nói tôn trọng em và em cũng cần tôn trọngtôi vì tôi là người yêu của em và tôi muốn giữ lấy tình yêu của mình. Em đã khóc và tôi hiểu là em biết lỗi và chắc sẽ không làm tôi đau lòng nữa.
Nhưng sự quan tâm của em với tôi rất ít, em yêu tôi nhưng rất ít khi đến chỗ tôi ở xem tôi ăn ở ra sao và tôi sống như thế nào, chỉ có tôi là đến chỗ em vì em nói ngại và mệt nên tôi đến. Xóm trọ của em tôi quen hết và em thì ngược lại chả biết ai ngoài tôi. Tôi yêu em và tôi càng ngày càng xấu tính vì hay đọc tin nhắn của em (không biết tôi có tính xấu đó từ bao giờ nữa), chắc có lẽ tôi có máu ghen rồi. Sau những lần bên cạnh em, tôi lại tò mò và chúng tôi đã lại gần gũi nhau.
Tôi phát hiện thấy em dường như không còn như xưa, tôi cho vào rất dễ dàng, bên trong rất rộng và tôi cảm nhận được điều mà hơn 2 tháng trước tôi biết nó như thế nào. Tôi buồn lắm và không dám nói ra. Và tôi thường xuyên kiểm chứng vì bởi 2 tháng trước tôi không dám cho vào sâu nhưng tôi cảm nhận là cho sâu được hơn nữa nhưng em vẫn không đạp tôi ra và em cũng không kêu đau như trước.
Một lần tôi cho vào sâu thì tôi xuất sau vài lần như vậy, em nói tôi bị bệnh, bị bệnh xuất tinh sớm. Sao em biết điều đó? Tôi vẫn không thấy máu và thấy em rất thản nhiên. Tôi về nhà và đọc trên mạng để xem màng trinh nó ở sâu không? và liệu còn hay mất??? Tôi có nhiều câu hỏi và tôi buồn lắm và chỉ muốn khám phá hơn nhiều để xem em còn hay mất.
Tôi băn khoăn lắm, có lần em nói với tôi là còn làm được nhiều kiểu hơn thế và em đã làm với tôi. Tôi cảm thấy sung sướng nhưng chỉ là không sâu lắm, nhưng sau đó lại là nỗi hoài nghi và tôi lại buồn. Em ngồi lên tôi và cho vào rất sâu nhưng vẫn không thấy gì và em cũng không kêu đau. Tôi hỏi em liệu có rách không thì em bảo là còn lâu mới rách được. Tôi tin em nhưng tôi vẫn băn khoăn vì điều đó. Và rồi tôi có lần đã cho sâu hết cỡ nhưng vẫn không thấy em kêu đau và không thấy máu. Cái cảm khác khép kín bên trong ngày trước không còn mà thay vào đó là rất rỗng (Tôi cảm nhận điều này từ khi hôm đầu tiên quay lại với em). Tôi vẫn khẳng định rằng không phải tôi là người phá trinh em, không phải là người lần đầu "yêu" em vì tôi biết như thế nào mà. Tôi nghi ngờ em.
Em đi học tiếng anh mà có hôm từ 6h đến 9h, có hôm thì tận 11h mới về. Em đi học cùng với 1 người hàng xóm và cứ đi với nhau. Tôi buồn và ghen tuông em. Và rồi tôi nói thẳng với em, "anh không biết tại sao ngày trước anh cho vào nó khó khăn lắm, em lại thường kêu đau. Giờ anh cho vào lại dễ dàng đến thế, anh đọc tài liệu thấy họ nói là màng trinh chỉ cách khoảng 2 -3 cm, vậy mà anh cho vào hơn cả chục cm mà không thấy gì cả". Em bảo là em không biết được và em đã khóc bảo tôi là nghi ngờ em.
Sau một thôi một hồi nói với nhau và tôi đã xin lỗi em và nếu em không chấp nhận thì tôi sẽ ra đi thật xa em. Em đồng ý là bỏ qua và chúng tôi lại yêu nhau như ngày nào. Tôi yêu em lắm nhưng cái tính xấu của tôi nó cứ dằn vặt tôi. Nhưng có lẽ sau khi viết xong dòng tâm sự này tôi lại cảm thấy mình thật tồi tệ và có lẽ tình yêu của tôi còn cao hơn những giận hờn hay hoài nghi về em. Tôi thành thật xin lỗi em, em yêu thương của anh ạ!
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |