Hoàn cảnh khách quan khiến đàn ông Việt trở nên tồi tệ
Đàn ông Việt không được dạy, không bị những nề nếp cũng như văn hoá cộng đồng ngăn trở thì họ cứ thế mà làm thôi. Xét cho cùng thế là đáng thương, là thiệt thòi chứ sung sướng gì đâu.
Gần đây đọc nhiều bài chê đàn ông Việt tôi thấy đều đúng cả, có điều không phải tất cả đều thế và đàn ông Việt trở nên như thế là có lý do khách quan cần nhìn nhận.
Tôi không dám chê bai đàn ông Việt, khẳng định vẫn có những người đàn ông tốt, hiểu biết và văn hoá, tất nhiên là số ít. Hiện tại tôi gần 30 tuổi, đã có chồng con. Chồng tôi là một người đàn ông tài giỏi, uyên bác, có chức quyền và kiếm được nhiều tiền. Còn tôi chỉ là một phụ nữ bình thường về mọi mặt, không xinh đẹp sắc sảo, không giàu có, tôi chỉ hiền dịu và nữ tính thôi. Vậy mà chồng tôi rất yêu thương vợ, tôn trọng vợ chứ không hề ta đây, gia trưởng như nhiều người đàn ông khác.
Anh ấy bận đến đâu về nhà có việc gì là lăn vào giúp vợ, lúc nào anh ấy cũng nâng niu vợ khiến tôi thấy mình như một nàng công chúa vậy. Điều mà chồng tôi quan tâm là tôi có vui vẻ không, có khoẻ không, có hạnh phúc khi sống với anh ấy không, có muốn "Anh làm gì để em luôn vui" không?.. Tôi thực sự ngập tràn trong hạnh phúc. Xin lỗi các độc giả, tôi không định khoe mẽ chồng, tôi chỉ muốn nói vẫn còn những người đàn ông đáng trọng như thế dù người phụ nữ của họ chẳng phải "lá ngọc cành vàng" gì. Các bạn nữ đừng mất niềm tin vào đàn ông Việt quá!
Có một điều, chồng tôi không hoàn hảo và tôi không tự cao tự đại về chồng, nhưng nhìn sang bên cạnh tôi thấy có rất ít những người đối xử với vợ như chồng tôi. Tôi nhận thấy phần đông đàn ông mà tôi gặp có tính ích kỉ, gia trưởng, bảo thủ và ít nhiều coi thường vợ. Họ "từng trải" trong yêu đương nhưng lại đòi vợ còn trong trắng và cho rằng con gái mất đi cái ngàn vàng là hư hỏng lẳng lơ. Đó là điều nực cười và vô lý nhất mà tôi thấy. Rồi lấy vợ họ chỉ thích vợ nhịn nhục, chăm sóc gia đình mình còn mình không cần quan tâm sâu sắc tới nhà vợ.
Mẹ chồng nàng dâu hiềm khích họ không cần biết đúng sai mà cứ thế mắng mỏ vợ, người phụ nữ lúc ấy cô độc một mình trước bão tố là cả chồng và gia đình chồng. Rồi làm vợ làm mẹ họ bận trăm công nghìn việc mà không được chồng chia sẻ. Chồng nghĩ chỉ đưa cho vợ cục tiền là đủ còn lại khoán trắng cho vợ từ việc nhà tới chăm sóc con cái cha mẹ nhà cửa... trong khi người vợ cũng phải đi làm 8 tiếng như bình thường.
Việc nhà họ cho rằng đó là việc của phụ nữ, rồi làm một lúc là xong chứ có gì nặng nề đâu. Họ không biết vợ mình khổ thế nào thậm chí còn nghĩ vợ may mắn lắm mới lấy được mình. Đó là chồng, còn mẹ chồng, nhà chồng thì sao? Con dâu may mắn lắm mới được về nhà mình làm dâu, bỗng nhiên nó có ngay nhà cửa thế này thì thật chuột sa chĩnh gạo, nó phải biết ơn mình, phải làm lụng chăm sóc gia đình này... rồi nhiều vấn đề khác nữa mà người đàn ông không hiểu, không biết hoặc cố tính không biết.
Con hư con ốm họ đổ tại mẹ không biết chăm, chồng lăng nhăng lang chạ bị bảo không biết giữ, kém cỏi nên chồng mới chán. Họ coi vợ chỉ như cái máy đẻ cho mình và nhà mình, không có con trai phải đẻ ra được thì thôi mà không hiểu sinh con nào là do người đàn ông. Rồi nhiều nhiều nữa, chung lại trăm dâu đổ đầu tằm, cái gì đau khổ thiệt thòi đều phụ nữ chịu. Tôi thấy trong khi đáng lẽ họ là phái yếu họ phải được sống đúng với chức phận phái yếu thì người phụ nữ Việt Nam lại phải gồng trên đôi vai nhỏ bé của mình đủ nhọc nhằn mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần.
Còn đàn ông Việt thay vì phải ra dáng đàn ông để che chở bao bọc người vợ bé nhỏ của mình, họ lại là tổng hợp của những ông kễnh ích kỉ gia trưởng và cậu ấm nhiều tuổi vẫn mặc bỉm của mẹ. Đó là một trái ngược với tự nhiên, với tạo hoá, thế nên mới có chuyện so sánh đàn ông Việt với đàn ông phương Tây. So sánh là so sánh phẩm chất "đàn ông" chứ không phải người ta bảo đàn ông Tây là hoàn hảo đâu, đừng suy nghĩ máy móc.
Thêm nữa, tôi thấy nhiều anh (toàn các anh thôi nhé) nói rằng chê đàn ông Việt là đang chê cha ông nhà ta, rằng như thế là không tôn trọng, không biết ơn cha ông... Theo tôi cái này là đi lạc đề. Cha ông lúc nào cũng đáng tôn kính, nhưng tôn kính là vì đó là nguồn cội sinh thành chứ không phải do cha ông ta hoàn hảo. Không một ai không biết thời xưa phụ nữ khổ sở thế nào, các anh cứ hỏi mẹ, hỏi bà mình thì sẽ thấy cuộc đời người phụ nữ đau khổ thiệt thòi ra sao.
Họ nhẫn nại chịu đựng và hy sinh bởi xã hội nó thế, làm gì có ai bênh vực và yêu thương họ đâu. Họ cam chịu cũng vì thời xưa không được ăn học để có thể độc lập trong cuộc sống, bởi văn hoá xã hội quá cay nghiệt khiến phụ nữ không có con đường nào khác là cam chịu. Vậy thế có là hạnh phúc không hay chỉ đày đọa và làm khổ nhau? Thế có đáng tôn vinh cái gọi là sự "hy sinh" của phụ nữ và nhất là phẩm chất đàn ông ích kỉ gia trưởng để vợ phải khổ có đáng khuyến khích và trở thành "truyền thống" tới bây giờ không? Cha ông có những cái tốt và cũng có những cái không tốt.
Cuộc sống cần phát huy cái gì tốt đẹp và cái gì hạn chế thì phải thay đổi đi, mục đích chính là để hạnh phúc hơn, văn minh hơn. Chả lẽ cứ muốn hành hạ làm khổ nhau mãi sao? Thời bây giờ có ăn học và hiểu biết hơn nhưng tôi thấy đàn ông nhiều khi vẫn muốn giữ lại những cái tiêu cực từ thời xưa. Các tiêu cực ấy là nguồn gốc của những tật xấu mà các bài trước đã đề cập cụ thể, rất chính xác rồi tôi không nhắc lại nhiều nữa, chỉ biết rằng nếu đàn ông nghĩ nên duy trì những điều ấy thì chỉ khổ họ hơn mà thôi.
Họ cứ tưởng trọng nam khinh nữ là sướng thân họ nhưng lợi bất cập hại đấy, khi đàn bà không được sống đúng vai phái yếu và đàn ông cũng không làm đúng vai trò, sống đúng giới tính phải mạnh của mình thì hạnh phúc gia đình hao hụt nhiều, cuộc sống như thế không bao giờ hạnh phúc. Chưa kể người phụ nữ không thể yêu và tôn trọng chồng được.
Ngược lại người đàn ông khi sống như thế dù được rất nhiều ưu ái nhưng họ cũng không thực sự hạnh phúc bởi họ không yêu thương và chia sẻ thực sự với vợ. Lúc này người vợ chỉ thấy thương, thương cái thân mình khổ, thương chồng vì tình nghĩa nhiều năm và thương con nhỏ mà thôi. Và họ sống vì con, vì không còn cách nào khác là chịu đựng cuộc sống như thế.
Tôi viết hơi dài dòng và lủng củng nhưng thực tế cuộc sống tôi đã thấy như thế. Và rồi tôi nhận ra rằng đàn ông cũng khổ, khổ lắm bởi có lẽ nếu họ được sinh ra trong một xã hội văn minh bình đẳng hơn thì họ không đến nỗi tồi tệ như thế. Khổ nỗi cái phong kiến nó ăn sâu vào máu người Việt Nam mất rồi.
Sinh ra chưa biết nói đã thấy người ta phân biệt con trai con gái, lớn lên thì chính người làm cha làm mẹ cũng phân biệt đối xử cũng như dạy dỗ con trai con gái khác nhau. Cha mẹ dạy thế thì con trái lời sao được, lâu dần nó ngấm, ngấm đến mức làm cái gì cũng sợ bị người ta nói, người ta nhìn vào chứ không sợ cái hạnh phúc của mình bị lung lay.
Đàn ông Việt ích kỉ gia trưởng ấy là bởi cha mẹ sinh ra không dạy họ phải yêu thương và tôn trọng phái nữ. Đàn ông Việt lười biếng ấy là bởi ở nhà cha mẹ có dạy họ phải nấu cơm quét nhà đâu, mẹ già còn hầu con trai lớn thì sao có chuyện con trai lớn lại đi hầu vợ được.
Đàn ông ích kỉ cục cằn thô lỗ vì xã hội này không tôn trọng phụ nữ thì sao mà các anh phải thế, đánh vợ mắng vợ, đi "đổi gió" vì chán vợ có bị lên án đâu, thậm chí người ta còn bảo đàn ông mà thế thì việc gì phải thay đổi. Không được dạy, không bị những nề nếp cũng như văn hoá cộng đồng ngăn trở thì họ cứ thế mà làm thôi. Xét cho cùng thế là đáng thương, là thiệt thòi chứ sung sướng gì đâu, mấy anh đàn ông hiểu được điều này?
Trở lại cuộc sống của tôi một chút. Có lẽ được đi du học hơn chục năm ở nước ngoài về nên cách sống của chồng tôi khác. Không chỉ yêu thương chia sẻ với vợ mà cách sống của anh cũng rất hoà đồng với mọi người. Từ người ngồi vỉa hè anh cũng tiếp chuyện đầy tôn trọng và vui vẻ chứ không phải có đẳng cấp cao là anh ngại ngùng phân biệt ai với ai.
Sinh con ra con nào với anh cũng quý, tôi có bầu đi siêu âm anh chỉ hỏi con có khoẻ không chứ không phải trai hay gái. Rõ ràng đó là do ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây văn minh và nhân bản. Xã hội của họ công bình, bảo vệ giá trị con người hơn mình, đó là điều không bàn cãi. Còn tất nhiên họ cũng không hoàn hảo.
Tôi viết ra những tâm sự này không hề có ý khiển trách hay chê bai đàn ông Việt. Họ vẫn thân thuộc với tôi hơn cả dù tôi có biết nhiều đàn ông Tây tốt đẹp hơn. Tôi chỉ thấy thiệt thòi cho đàn ông mình mà thôi, có lẽ nếu hiểu sâu hơn họ cũng biết họ có gì và không có gì, nhưng ngọn nguồn là từ văn hoá, từ quan niệm xã hội mà ra cả.
Phụ nữ đi làm vợ rồi mới thấy đau khổ, đau khổ hơn khi đang sống trong thời đại này khi mà họ ý thức hơn giá trị của mình. Song thông cảm một chút thì hơn vì không thế cũng không làm gì được. Cách nghĩ cách sống đã ăn sâu vào máu không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Chỉ có đến thời mình sinh con ra thì dạy dỗ để những tư tưởng tiến bộ đúng đắn được con tiếp nhận ngay từ khi còn nhỏ mới hy vọng sự thay đổi mà thôi.
Tôi không giỏi viết văn nên viết không được gãy gọn, mong rằng các bạn trai Việt Nam đọc bài này sẽ hiểu đây là sự chia sẻ những gì thật nhất chứ không chì chiết chê bai gì. Khó, song mình vẫn mong đàn ông Việt thay đổi dần, không có mục đích nào khác là để chính các anh hạnh phúc và tạo hạnh phúc cho gia đình mình.
Tôi không dám chê bai đàn ông Việt, khẳng định vẫn có những người đàn ông tốt, hiểu biết và văn hoá, tất nhiên là số ít. Hiện tại tôi gần 30 tuổi, đã có chồng con. Chồng tôi là một người đàn ông tài giỏi, uyên bác, có chức quyền và kiếm được nhiều tiền. Còn tôi chỉ là một phụ nữ bình thường về mọi mặt, không xinh đẹp sắc sảo, không giàu có, tôi chỉ hiền dịu và nữ tính thôi. Vậy mà chồng tôi rất yêu thương vợ, tôn trọng vợ chứ không hề ta đây, gia trưởng như nhiều người đàn ông khác.
Anh ấy bận đến đâu về nhà có việc gì là lăn vào giúp vợ, lúc nào anh ấy cũng nâng niu vợ khiến tôi thấy mình như một nàng công chúa vậy. Điều mà chồng tôi quan tâm là tôi có vui vẻ không, có khoẻ không, có hạnh phúc khi sống với anh ấy không, có muốn "Anh làm gì để em luôn vui" không?.. Tôi thực sự ngập tràn trong hạnh phúc. Xin lỗi các độc giả, tôi không định khoe mẽ chồng, tôi chỉ muốn nói vẫn còn những người đàn ông đáng trọng như thế dù người phụ nữ của họ chẳng phải "lá ngọc cành vàng" gì. Các bạn nữ đừng mất niềm tin vào đàn ông Việt quá!
Có một điều, chồng tôi không hoàn hảo và tôi không tự cao tự đại về chồng, nhưng nhìn sang bên cạnh tôi thấy có rất ít những người đối xử với vợ như chồng tôi. Tôi nhận thấy phần đông đàn ông mà tôi gặp có tính ích kỉ, gia trưởng, bảo thủ và ít nhiều coi thường vợ. Họ "từng trải" trong yêu đương nhưng lại đòi vợ còn trong trắng và cho rằng con gái mất đi cái ngàn vàng là hư hỏng lẳng lơ. Đó là điều nực cười và vô lý nhất mà tôi thấy. Rồi lấy vợ họ chỉ thích vợ nhịn nhục, chăm sóc gia đình mình còn mình không cần quan tâm sâu sắc tới nhà vợ.
Mẹ chồng nàng dâu hiềm khích họ không cần biết đúng sai mà cứ thế mắng mỏ vợ, người phụ nữ lúc ấy cô độc một mình trước bão tố là cả chồng và gia đình chồng. Rồi làm vợ làm mẹ họ bận trăm công nghìn việc mà không được chồng chia sẻ. Chồng nghĩ chỉ đưa cho vợ cục tiền là đủ còn lại khoán trắng cho vợ từ việc nhà tới chăm sóc con cái cha mẹ nhà cửa... trong khi người vợ cũng phải đi làm 8 tiếng như bình thường.
Việc nhà họ cho rằng đó là việc của phụ nữ, rồi làm một lúc là xong chứ có gì nặng nề đâu. Họ không biết vợ mình khổ thế nào thậm chí còn nghĩ vợ may mắn lắm mới lấy được mình. Đó là chồng, còn mẹ chồng, nhà chồng thì sao? Con dâu may mắn lắm mới được về nhà mình làm dâu, bỗng nhiên nó có ngay nhà cửa thế này thì thật chuột sa chĩnh gạo, nó phải biết ơn mình, phải làm lụng chăm sóc gia đình này... rồi nhiều vấn đề khác nữa mà người đàn ông không hiểu, không biết hoặc cố tính không biết.
Con hư con ốm họ đổ tại mẹ không biết chăm, chồng lăng nhăng lang chạ bị bảo không biết giữ, kém cỏi nên chồng mới chán. Họ coi vợ chỉ như cái máy đẻ cho mình và nhà mình, không có con trai phải đẻ ra được thì thôi mà không hiểu sinh con nào là do người đàn ông. Rồi nhiều nhiều nữa, chung lại trăm dâu đổ đầu tằm, cái gì đau khổ thiệt thòi đều phụ nữ chịu. Tôi thấy trong khi đáng lẽ họ là phái yếu họ phải được sống đúng với chức phận phái yếu thì người phụ nữ Việt Nam lại phải gồng trên đôi vai nhỏ bé của mình đủ nhọc nhằn mệt mỏi từ thể xác tới tinh thần.
Còn đàn ông Việt thay vì phải ra dáng đàn ông để che chở bao bọc người vợ bé nhỏ của mình, họ lại là tổng hợp của những ông kễnh ích kỉ gia trưởng và cậu ấm nhiều tuổi vẫn mặc bỉm của mẹ. Đó là một trái ngược với tự nhiên, với tạo hoá, thế nên mới có chuyện so sánh đàn ông Việt với đàn ông phương Tây. So sánh là so sánh phẩm chất "đàn ông" chứ không phải người ta bảo đàn ông Tây là hoàn hảo đâu, đừng suy nghĩ máy móc.
Thêm nữa, tôi thấy nhiều anh (toàn các anh thôi nhé) nói rằng chê đàn ông Việt là đang chê cha ông nhà ta, rằng như thế là không tôn trọng, không biết ơn cha ông... Theo tôi cái này là đi lạc đề. Cha ông lúc nào cũng đáng tôn kính, nhưng tôn kính là vì đó là nguồn cội sinh thành chứ không phải do cha ông ta hoàn hảo. Không một ai không biết thời xưa phụ nữ khổ sở thế nào, các anh cứ hỏi mẹ, hỏi bà mình thì sẽ thấy cuộc đời người phụ nữ đau khổ thiệt thòi ra sao.
Họ nhẫn nại chịu đựng và hy sinh bởi xã hội nó thế, làm gì có ai bênh vực và yêu thương họ đâu. Họ cam chịu cũng vì thời xưa không được ăn học để có thể độc lập trong cuộc sống, bởi văn hoá xã hội quá cay nghiệt khiến phụ nữ không có con đường nào khác là cam chịu. Vậy thế có là hạnh phúc không hay chỉ đày đọa và làm khổ nhau? Thế có đáng tôn vinh cái gọi là sự "hy sinh" của phụ nữ và nhất là phẩm chất đàn ông ích kỉ gia trưởng để vợ phải khổ có đáng khuyến khích và trở thành "truyền thống" tới bây giờ không? Cha ông có những cái tốt và cũng có những cái không tốt.
Cuộc sống cần phát huy cái gì tốt đẹp và cái gì hạn chế thì phải thay đổi đi, mục đích chính là để hạnh phúc hơn, văn minh hơn. Chả lẽ cứ muốn hành hạ làm khổ nhau mãi sao? Thời bây giờ có ăn học và hiểu biết hơn nhưng tôi thấy đàn ông nhiều khi vẫn muốn giữ lại những cái tiêu cực từ thời xưa. Các tiêu cực ấy là nguồn gốc của những tật xấu mà các bài trước đã đề cập cụ thể, rất chính xác rồi tôi không nhắc lại nhiều nữa, chỉ biết rằng nếu đàn ông nghĩ nên duy trì những điều ấy thì chỉ khổ họ hơn mà thôi.
Họ cứ tưởng trọng nam khinh nữ là sướng thân họ nhưng lợi bất cập hại đấy, khi đàn bà không được sống đúng vai phái yếu và đàn ông cũng không làm đúng vai trò, sống đúng giới tính phải mạnh của mình thì hạnh phúc gia đình hao hụt nhiều, cuộc sống như thế không bao giờ hạnh phúc. Chưa kể người phụ nữ không thể yêu và tôn trọng chồng được.
Ngược lại người đàn ông khi sống như thế dù được rất nhiều ưu ái nhưng họ cũng không thực sự hạnh phúc bởi họ không yêu thương và chia sẻ thực sự với vợ. Lúc này người vợ chỉ thấy thương, thương cái thân mình khổ, thương chồng vì tình nghĩa nhiều năm và thương con nhỏ mà thôi. Và họ sống vì con, vì không còn cách nào khác là chịu đựng cuộc sống như thế.
Tôi viết hơi dài dòng và lủng củng nhưng thực tế cuộc sống tôi đã thấy như thế. Và rồi tôi nhận ra rằng đàn ông cũng khổ, khổ lắm bởi có lẽ nếu họ được sinh ra trong một xã hội văn minh bình đẳng hơn thì họ không đến nỗi tồi tệ như thế. Khổ nỗi cái phong kiến nó ăn sâu vào máu người Việt Nam mất rồi.
Sinh ra chưa biết nói đã thấy người ta phân biệt con trai con gái, lớn lên thì chính người làm cha làm mẹ cũng phân biệt đối xử cũng như dạy dỗ con trai con gái khác nhau. Cha mẹ dạy thế thì con trái lời sao được, lâu dần nó ngấm, ngấm đến mức làm cái gì cũng sợ bị người ta nói, người ta nhìn vào chứ không sợ cái hạnh phúc của mình bị lung lay.
Đàn ông Việt ích kỉ gia trưởng ấy là bởi cha mẹ sinh ra không dạy họ phải yêu thương và tôn trọng phái nữ. Đàn ông Việt lười biếng ấy là bởi ở nhà cha mẹ có dạy họ phải nấu cơm quét nhà đâu, mẹ già còn hầu con trai lớn thì sao có chuyện con trai lớn lại đi hầu vợ được.
Đàn ông ích kỉ cục cằn thô lỗ vì xã hội này không tôn trọng phụ nữ thì sao mà các anh phải thế, đánh vợ mắng vợ, đi "đổi gió" vì chán vợ có bị lên án đâu, thậm chí người ta còn bảo đàn ông mà thế thì việc gì phải thay đổi. Không được dạy, không bị những nề nếp cũng như văn hoá cộng đồng ngăn trở thì họ cứ thế mà làm thôi. Xét cho cùng thế là đáng thương, là thiệt thòi chứ sung sướng gì đâu, mấy anh đàn ông hiểu được điều này?
Trở lại cuộc sống của tôi một chút. Có lẽ được đi du học hơn chục năm ở nước ngoài về nên cách sống của chồng tôi khác. Không chỉ yêu thương chia sẻ với vợ mà cách sống của anh cũng rất hoà đồng với mọi người. Từ người ngồi vỉa hè anh cũng tiếp chuyện đầy tôn trọng và vui vẻ chứ không phải có đẳng cấp cao là anh ngại ngùng phân biệt ai với ai.
Sinh con ra con nào với anh cũng quý, tôi có bầu đi siêu âm anh chỉ hỏi con có khoẻ không chứ không phải trai hay gái. Rõ ràng đó là do ảnh hưởng bởi lối sống phương Tây văn minh và nhân bản. Xã hội của họ công bình, bảo vệ giá trị con người hơn mình, đó là điều không bàn cãi. Còn tất nhiên họ cũng không hoàn hảo.
Tôi viết ra những tâm sự này không hề có ý khiển trách hay chê bai đàn ông Việt. Họ vẫn thân thuộc với tôi hơn cả dù tôi có biết nhiều đàn ông Tây tốt đẹp hơn. Tôi chỉ thấy thiệt thòi cho đàn ông mình mà thôi, có lẽ nếu hiểu sâu hơn họ cũng biết họ có gì và không có gì, nhưng ngọn nguồn là từ văn hoá, từ quan niệm xã hội mà ra cả.
Phụ nữ đi làm vợ rồi mới thấy đau khổ, đau khổ hơn khi đang sống trong thời đại này khi mà họ ý thức hơn giá trị của mình. Song thông cảm một chút thì hơn vì không thế cũng không làm gì được. Cách nghĩ cách sống đã ăn sâu vào máu không thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Chỉ có đến thời mình sinh con ra thì dạy dỗ để những tư tưởng tiến bộ đúng đắn được con tiếp nhận ngay từ khi còn nhỏ mới hy vọng sự thay đổi mà thôi.
Tôi không giỏi viết văn nên viết không được gãy gọn, mong rằng các bạn trai Việt Nam đọc bài này sẽ hiểu đây là sự chia sẻ những gì thật nhất chứ không chì chiết chê bai gì. Khó, song mình vẫn mong đàn ông Việt thay đổi dần, không có mục đích nào khác là để chính các anh hạnh phúc và tạo hạnh phúc cho gia đình mình.