Hễ thấy tôi biến sắc mặt, chồng lại cười khì khì bào chữa

Không hôm nào là tôi không bực bội vì chồng. Nhưng cứ hễ thấy tôi biến sắc mặt, chồng tôi lại cười khì khì bào chữa hoặc làm lành ngay lập tức khiến tôi chẳng nói được gì.

Hồi yêu nhau, tôi chỉ thấy anh là một người bảnh bao, quần áo là lượt sạch sẽ. Mỗi lần đến nhà tôi là chăm chút đỡ đần, khi thì theo bố tôi cắt tỉa cây cảnh, lúc lại đòi ngồi xuống nhặt rau giúp mẹ tôi. Anh còn tỉ tê nói sau này hai đứa lấy nhau, anh sẽ không để tôi khổ, để tôi cằn nhằn hay kêu ca điều gì về anh.

Tin lời anh nói, tôi cảm thấy mừng rơn vì kiếm được một người yêu am hiểu tâm lý với phụ nữ. Tôi không phải là một người lười biếng nhưng phụ nữ ai chẳng thích được chồng giúp đỡ việc nhà, dù chỉ là trải cái ga giường hoặc vứt quần áo vào máy giặt. Nhìn biểu hiện của anh lăng xăng ở trước mặt bố mẹ tôi, tôi thấy rất an tâm.

Bố mẹ tôi cũng rất quý anh. Từ ngày ông bà đồng ý cho hai đứa qua lại, anh trở thành “khách quen”. Một năm sau, khi ổn định được công việc và nhà cửa, chúng tôi làm đám cưới.

Nhưng chỉ một tuần sau cưới, tôi đã được chứng kiến một sự đổi thay chóng mặt của chồng. Từ một quý ông sạch sẽ bảnh bao thành một người chồng siêu đoảng, siêu bẩn và hoang phí.

Hễ thấy tôi biến sắc mặt, chồng lại cười khì khì bào chữa 1
Tôi ngán ngẩm bảo “Sao hồi yêu nhau anh chỉnh chu chịu khó lắm mà. Tôi đúng là có mắt như mù”. Anh cười nói “Không làm như thế, sao lừa được em” (Ảnh minh họa)

Chồng tôi đoảng đến mức mỗi khi tôi phải tăng ca, tôi thường phải nhắn tin bảo anh ăn tạm gì đấy. Khi về thì lấy bàn ăn bừa bộn, nào bát tô, đĩa úp, mì tôm sợi ngắn sợi dài rơi trên mặt bàn. Bản thân anh thì nằm gác đầu trên sô pha xem bóng đá. 

Vừa thấy tôi bước vào phòng khách, anh đã bật dậy cười tủi thân: “Vợ ơi, vắng vợ một ngày mà anh suýt chết đói. Sao mì tôm anh nấu không ngon bằng em làm nhỉ?”. Nhìn thấy anh áo sơ mi nhăn nheo, mặt méo xệch vì đói, tôi đành thở dài quay người vào bếp lục tủ lạnh lấy đồ làm cho anh ít cơm rang.

Chồng chạy theo tôi vào bếp, ngồi trên ghế nhìn tôi bận rộn. Tôi bảo anh “Sao anh còn ngồi đó, mau dọn lại bàn ăn đi”. Anh gật gật gù gù đứng lên thu lại bát đĩa bưng ra bồn rửa. Nhưng nước mì sóng sánh văng đầy xuống sàn nhà. Dưới ánh mắt giận dữ trợn trừng của tôi, anh vội cầm ngay cái tạp dề vắt trên ghế để lau sàn. 

Đến nước này thì tôi không nhịn được nữa. Tôi đang định xả cơn giận thì anh đã cúi gằm mặt đem tạp dề vứt vào máy giặt, rồi bật máy. Tôi sực nhớ trong máy giặt còn chiếc áo khoác dạ lúc sáng tôi bỏ vào chưa kịp giặt. Tôi lao vào tắt máy, hỏi anh không nhìn thấy chiếc áo của tôi còn trong đó sao? Anh bảo, có sao đâu, đằng nào chẳng cho xà phòng vào giặt sạch.

Nói nhiều nữa cũng bằng thừa, tôi quay lại bếp lấy cơm cho anh. Chồng tôi dường như quên béng chuyện vừa xong, reo lên: “Thơm quá vợ ơi, anh đói đến mức bụng dính vào lưng rồi, may mà có vợ”. Sau đó anh ngồi xuống ăn một mạch hết đĩa cơm đầy. Xong anh vỗ bụng bảo, vợ để đấy lát anh rửa bát đĩa cho. Nhưng người anh đã trườn xuống nằm trên 2 chiếc ghế dưới bàn ăn. 

Cảnh ăn xong lại nằm này khiến tôi rất phản cảm. Tôi chẹp miệng đang định nói thì anh lại cười bảo, một lát thôi mà, anh ăn no quá không đứng được, tại vợ nấu ăn ngon quá.

Hễ thấy tôi biến sắc mặt, chồng lại cười khì khì bào chữa 2

Mặc dù rất bực bội với những tính khí này của anh, nhưng tôi thừa nhận là mình không hề ghét anh, cũng không có cảm giác muốn bỏ anh. (Ảnh minh họa)

Hóa ra tất cả là tại tôi. Những ngày tiếp theo, không hôm nào là tôi không bực bội vì anh. Nhưng cứ hễ thấy tôi biến sắc mặt, chồng tôi lại cười khì khì bào chữa hoặc làm lành ngay lập tức khiến tôi chẳng nói được gì. 

Vào mùa đông, tôi phát hiện ra anh cả tuần mới tắm một lần trong khi bình nước nóng luôn bật 24/7. Tôi chê anh bẩn, không cho anh đụng vào người. Anh bèn bày ra tư thế tủi thân nằm quay lưng về phía tôi ấm ức. 

Tôi nghiến răng hỏi “Anh có phải đàn ông không vậy? Anh nhỏ tuổi lắm sao?”. Anh không quay lại mà nói “Anh có phải đàn ông hay không chẳng phải em rõ nhất sao? Tuổi của anh còn nhiều hơn em đấy”. Tôi phát điên lên hỏi “Thế anh làm trò gì đó hả? Còn không mau đi tắm? Anh định ở bẩn như thế nào đến bao giờ?”.

Chồng tôi vật vờ đứng dậy lê thân vào phòng tắm. Chỉ 5 phút sau, anh đã quấn khăn chạy ra kêu lạnh, giục tôi lấy quần áo cho anh mặc. Tôi bật dậy định lôi anh vào trong tắm lại thì anh đã hắt xì liền hai cái khiến tôi cũng cuống lên lấy áo vì sợ anh bị cảm.

Tôi ngán ngẩm bảo “Sao hồi yêu nhau anh chỉnh chu chịu khó lắm mà. Tôi đúng là có mắt như mù”. Anh cười nói “Không làm như thế, sao lừa được em”.

Đoảng là thế, bẩn là thế, nhưng anh lại không hề keo kiệt chút nào, còn có phần hoang phí là khác. Anh thường xuyên rủ rê tôi đi chơi ăn nhà hàng. Mới cưới, lại chưa có con nên anh nói “Vợ chồng phải thường xuyên đi ra ngoài hâm nóng tình cảm. Đến khi bận con rồi thì muốn đi dạo phố cũng khó”. 

Vì thế, cách vài ngày anh lại đến công ty đón tôi rồi lang thang khắp nơi, vào nhà hàng hoặc tới trung tâm thương mại, siêu thị mua sắm. Anh chi tiêu rất bạo tay, không ngần ngại đưa tôi vào nhà hàng sang trọng ăn tối. Tôi bảo anh vào quán nào bình dân cũng được. Anh lắc đầu “Vợ yên tâm, anh vừa lĩnh lương, phải để vợ biết thế nào là cuộc sống của người có tiền chứ”.

Đi mua sắm thì anh cứ đẩy tôi vào cửa hàng thời trang, lấy vài bộ quần áo bảo tôi đi thử, bộ nào cũng khen đẹp và mua cho tôi. Trong khi đó, quần áo của tôi còn rất nhiều. Khi tôi tỏ ý không muốn mua thêm quần áo nữa là anh lại đưa đi mua giày dép, mua mỹ phẩm. Số tiền tiêu phí vào đó tôi tiếc lắm vì thực tế tôi không dùng đến nhiều như vậy.

Rồi thỉnh thoảng đi làm về, anh lại mua cho tôi bó hoa to đùng chẳng nhân dịp gì. Thậm chí anh còn mua một số đồ trang trí trong nhà rất đắt tiền mà không thiết thực. Chẳng hạn cái gạt tàn bằng sứ cao cấp đặt trên bàn trà phòng khách. Nhà có hai vợ chồng, anh thì không hút thuốc, mua gạt tàn làm gì? Khi tôi thắc mắc, anh còn chẹp miệng bảo tôi quê, nghĩ gì mà cạn, gạt tàn để trang trí chứ có phải để dùng đâu. Anh còn mua rất nhiều sách ảnh tạp chí đắt tiền của nước ngoài về bày biện trên giá sách cho đẹp, cho oai.

Mặc dù rất bực bội với những tính khí này của anh, nhưng tôi thừa nhận là mình không hề ghét anh, cũng không có cảm giác muốn bỏ chồng. Tuy nhiên, tôi sợ đến khi có con, tôi không thể chăm chút cho anh như vậy được nữa. Cũng không thể chẹp miệng cho qua sự hoang phí của anh như hiện tại. Có cách nào để chồng tôi tự suy ngẫm và thay đổi mà không làm anh khó chịu không? Thú thật là tôi rất sợ anh tủi thân.

Chia sẻ
Đọc thêm