Nếu biết lấy vợ mà khổ thế này thì tôi thà sống độc thân

Nếu biết lấy vợ mà khổ thế này thì tôi thà sống độc thân còn hơn. Vợ luôn làm tôi mất mặt trước bạn bè. Hơn thế nữa, cô ấy còn lấy chuyện đang mang bầu ra để đe dọa tôi.

Tôi mới lấy vợ cách đây 8 tháng nhưng cuộc sống của tôi đang không thể thở nổi. Tôi là dân kinh doanh tự do nên chủ động về thời gian. Bạn tôi có một hồ câu ở ngoại thành Hà Nội nên rảnh rỗi là tôi lại chạy tới đó ngồi cả ngày cùng đám bạn. Từ hồi mới quen nhau, vợ đã biết tính này của tôi rồi. Lúc đó cô ấy tỏ ra rất thoải mái, mỗi lần đi câu tôi đều tới đón cô ấy đi. 

Chỗ của bạn tôi (thực ra tôi có góp vốn nhưng tôi giấu vợ) khá rộng và đẹp nên luôn có nhiều nhóm khách du lịch tới chơi cuối tuần. Ở đó có cả nhà hàng nên không thể thiếu những nữ phục vụ xinh xắn, khéo miệng. 

Tôi cũng quen biết các cô ấy, những lần đến thì chuyện trò vài câu, hỏi thăm nhau chút, hoàn toàn trong sáng. Hồi ấy, vợ thỉnh thoảng trêu tôi đào hoa, cưa hết cô này đến cô nọ. Tôi chỉ cười xòa cho qua. Đàn ông ai chẳng muốn được nhiều người phụ nữ đẹp để ý, lại càng thích người yêu mình nảy sinh ghen tuông.

Nhưng từ ngày cưới nhau, cô ấy lại ghen tuông quá mức. Cô ấy cấm tôi đi giao lưu với bạn bè dù những người bạn đó cô ấy đều biết. Vì mới cưới, tôi cố gắng chiều vợ. Chỉ thỉnh thoảng mới tụ tập và lần nào cũng mang theo cô ấy. Nhưng đến khi cô ấy bắt đầu mang bầu, cô ấy không muốn đi đến những nơi đó nữa, phần vì mệt, phần vì xa. Thế là cô ấy làm nũng đòi tôi ở nhà cùng.

Nếu biết lấy vợ mà khổ thế này thì tôi thà sống độc thân 1

Nhưng từ ngày cưới nhau, cô ấy lại ghen tuông quá mức. Cô ấy cấm tôi đi giao lưu với bạn bè dù những người bạn đó cô ấy đều biết (Ảnh minh họa)

Tính tôi như con ngựa đứt cương, tôi không thể ở nhà cả ngày được. Những lúc vợ đi làm, tôi lén đi chơi. Sau vài lần trót lọt thì có một lần tôi bị cô ấy bắt được. Vợ tôi đi taxi tới tận hồ câu làm loạn lên. Mắng mỏ tôi ầm ĩ trước tất cả bạn bè, nhân viên nhà hàng rằng tôi là kẻ lừa đảo, thừa dịp vợ không để ý là đi tán tỉnh trai gái… 

Vợ tôi còn nói rất nhiều câu khó nghe nữa. Tôi đưa tay định kéo cô ấy lại rồi bịt miệng để khỏi mất thêm thể diện nữa nhưng cô ấy tránh được. Cô ấy cậy thế đang mang bầu nên dọa dẫm tôi mạnh tay đẩy là cô ấy ngã sẩy thai. Cho nên tôi đành mặc vợ đứng đó mắng rồi khóc chán.

Đó là lần đầu tiên tôi mất mặt như vậy trước bạn bè. Đám bạn tôi sau khi cười chán thì bắt đầu giúp tôi khuyên giải vợ. Ai cũng lôi bản thân ra để thề rằng tôi không có mèo mả gà đồng gì hết. Bạn bè đến đây chỉ để câu cá giải trí và ăn uống chuyện trò cho vui. Sau giây phút “xúc động nhất thời” thì vợ cũng chịu nín rồi theo tôi lên xe về.

Tôi rất giận, tôi có mắng cô ấy vài câu về chuyện chưa gì đã ầm ĩ nói chồng ở chỗ đông người. Cô ấy quay qua thút thít khóc nói tôi vô tâm, cô ấy đang mang bầu mà không chiều chuộng gì cả. Tôi sợ nước mắt nên đành dỗ dành. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất bực bội. Nhiều người cũng mang bầu mà có “tăng xông” bất thường như vợ tôi đâu.

Sau đó là chuỗi ngày tôi bị giám sát như tội phạm. Cô ấy nói chỉ cần gọi điện mà tôi không nghe máy sẽ bỏ việc đi tìm. Nếu cô ấy có bị tai nạn nào thì một xác hai mạng. Trước lời đe dọa đó, tôi đành cố kìm chế tính thích lang thang của mình để ở nhà sáng đưa chiều đón cô ấy đi làm.

Có lần đưa cô ấy đi làm xong, tôi tạt vào quán cà phê quen thuộc ngồi nghe nhạc thì gặp lại mấy cô bạn học cùng ngày trước. Tính tôi khá ga lăng nên mời họ đi ăn trưa luôn. Không ngờ đang vừa ăn uống ôn chuyện hồi đi học thì vợ tôi gọi điện kiểm tra. Tôi phải chạy vào toilet nghe máy, thập thò vì nói dối là đang ở nhà nên rất sợ ai đó bất chợt lên tiếng. Vợ hỏi thăm rồi bảo tôi đi ăn gì đó, chiều đón cô ấy sớm chút. Tắt điện thoại, tôi thở phù nhẹ nhõm. 

Nếu biết lấy vợ mà khổ thế này thì tôi thà sống độc thân 2

Nếu biết lấy vợ vào mà khổ thế này thì tôi thà sống độc thân còn hơn. (Ảnh minh họa)

Nhưng vừa đi ra ngồi vào bàn, chưa kịp cầm đũa thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn thấy số của vợ mà tôi ngán ngẩm. Tôi lại cầm máy đi vào toilet để nghe. Vừa nhấn phím nghe thì vợ tôi đã nói oang oang hỏi tôi đang ở đâu, cấm nói dối. Tôi trả lời vừa ra ngoài đi ăn. Đúng lúc này thì phòng bên cạnh vang lên tiếng xả nước. Vợ tôi hét lên hỏi tôi có phải ở trong khách sạn? Rồi cô ấy đòi tôi khai báo địa chỉ, đích thân cô ấy đến. Không thể làm gì khác, tôi đành cho địa chỉ nhà hàng.

Trở lại bàn ăn, mấy cô bạn gái hỏi tôi có chuyện gì gấp sao? Tôi lắc đầu cười nói khách hàng gọi. Tôi còn chút sĩ diện, không muốn để người khác biết mình sợ vợ, đặc biệt là đám con gái biết rõ quá khứ của tôi. Chờ chưa đầy 10 phút sau đã thấy vợ tôi ôm bụng bầu đi tới. Đôi mắt cô ấy bốc hỏa, nhìn vào đó là tôi tưởng tượng được viễn cảnh đêm nay của mình. Nhưng vợ tôi vẫn mỉm cười khi nghe tôi giới thiệu.

Điều tôi bất ngờ hơn cả là bỗng nhiên cô ấy không ngồi xuống mà lại đứng ôm tay tôi và nói: “Các bạn cũng biết tính chồng mình. Anh thích bốc phét tán tỉnh con gái và thể hiện lắm. Vợ thì bỏ xó nhưng với người ngoài thì ga lăng, phong độ. Đấy các bạn xem, bữa trưa nay anh ấy mời các bạn như vậy nhưng chiều về lại ăn cơm với rau. Thế nhưng cứ ra ngoài đường là tỏ ra lịch thiệp thế đấy”.

Xấu hổ với bạn bè, tôi cười gượng nói: “Đấy, các bạn thấy mình nói đúng không, vợ mình vui tính chưa?”. Nghe xong câu đó, vợ tôi cũng miễn cưỡng ngồi xuống. Bữa trưa sớm kết thúc trong không khí ngượng ngùng của tất cả mọi người.

Rời khỏi nhà hàng, tôi giận nên không nói gì, thậm chí không mở cả cửa xe cho vợ. Vợ tôi tự mở cửa ngồi vào rồi bảo tôi đưa cô ấy đến chỗ làm, tôi nói tự đi mà bắt taxi. Nhưng vợ tôi cứ ngồi lỳ trên đó nên tôi đưa thẳng về nhà. Vào nhà, chưa để tôi nói gì, cô ấy đã lăn ra sô pha khóc. Cô ấy trách tôi dối trá, lừa cô ấy để đi cặp bồ, hẹn hò… Cô ấy kêu gào tôi chê cô ấy đang mang bầu nên có tư tưởng “làm phản”.

Chịu đựng đến gần tiếng đồng hồ, đến khi vợ tôi kêu tụt huyết áp mới chịu đi nằm để tôi yên. Nếu biết lấy vợ vào mà khổ thế này thì tôi thà sống độc thân còn hơn.

Chia sẻ
Đọc thêm