Gọi điện hỏi vay tiền con gái, tôi chết lặng khi nghe đầu dây bên kia tiết lộ vài thông tin

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Tôi thấy nhức trong ngực, như có cái gì vừa nổ tung.

Tôi năm nay 59 tuổi. Ở quê, tôi trồng rau, chăn mấy con gà, con lợn, thỉnh thoảng bán được ít đỉnh đỉnh thì gọi lên hỏi thăm con gái đứa con duy nhất của tôi. Nó học giỏi, được học bổng rồi làm công ty nước ngoài, đi làm ở thành phố mấy năm rồi. Lâu rồi nó không về.

Tôi không biết con ở đâu. Mỗi lần hỏi địa chỉ, nó nói "con đang ở tạm", "mới chuyển nhà", "lúc nào ổn con sẽ báo mẹ". Nó gửi tiền đều đều, tháng nào cũng 5 triệu, bảo tôi cứ yên tâm dưỡng già, không thiếu gì.

Tôi chưa bao giờ nghi ngờ con. Tôi tự hào, đi đâu cũng khoe: "Con gái tôi làm chỗ xịn, sếp người Nhật, nói tiếng Anh như gió". Chỉ có điều, đã ba năm rồi tôi chưa nhìn thấy mặt nó ngoài ảnh đại diện Zalo.

Tháng rồi, tôi ốm nặng, vào viện mấy hôm. Ra viện, phải trả gần 20 triệu. Tôi gom hết tiền tiết kiệm vẫn còn thiếu. Nghĩ mãi, tôi quyết định gọi con vay trước 5 triệu, ngại lắm, nhưng biết làm sao.

Tôi bấm số nó. Chuông đổ 3 hồi thì có người nghe máy. Nhưng đầu dây bên kia… không phải giọng con tôi.

Một người đàn ông, giọng lơ ngơ hỏi: "Dạ, cô tìm ai vậy ạ?".

Gọi điện hỏi vay tiền con gái, tôi chết lặng khi nghe đầu dây bên kia tiết lộ vài thông tin- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hơi bối rối: "Cho cô gặp Hương – Hương là con gái cô".

Người kia im lặng một lát, rồi nói: "Dạ… chị ấy không có ở đây. Số này là số phụ chị ấy dùng lâu rồi, giờ là của cháu".

Tôi tắt máy mà tay run bần bật. Tôi gọi lại bằng Zalo – tài khoản vẫn sáng, nhưng ảnh đại diện và tên… đã đổi từ lúc nào không rõ. Không còn hình con gái mặc váy trắng đứng trên cầu Nhật Tân, mà là một cô gái lạ lẫm, tóc ngắn, mặc đồ cá tính, nickname toàn tiếng Hàn.

Tôi vào Facebook, lần đầu tiên sau nhiều năm. Tên con tôi cũng không còn là Hương, là một cái tên khác hoàn toàn. Tôi ngồi cả buổi, lần mò từng dấu vết. Ảnh con chụp giờ đây là với một người phụ nữ khác – họ nắm tay, ôm nhau, đi du lịch, mặc đồ đôi. Dưới ảnh, bình luận tràn ngập biểu tượng tim đỏ.

Tôi thấy nhức trong ngực, như có cái gì vừa nổ tung. Hóa ra… con tôi, nó đã rời xa tôi từ rất lâu rồi.

Tôi không biết nên gọi nó là gì nữa, không dám gọi, không biết nói gì.

Tôi cứ ngồi nhìn điện thoại, rồi nhìn quanh căn nhà. Trong nhà vẫn còn chiếc khăn len nó đan từ năm cấp 3, cái áo tôi may khi nó đậu đại học. Tôi vẫn giữ hết, vẫn nghĩ mình là điểm tựa duy nhất của nó.

Nhưng không. Giờ tôi mới biết mình chỉ là một phần ký ức mà con cố cất giấu. Có thể, tôi là thứ khiến nó sợ – cái quê mùa, bảo thủ, thành kiến... Có thể, vì tôi, nó đã phải sống hai cuộc đời.

Tôi vừa đau, vừa thương, vừa thấy tủi thân không biết trút vào đâu.

Tôi chẳng ghét gì chuyện giới tính. Nhưng tôi ghét cái cảm giác bị gạt ra ngoài đời sống của chính đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Tôi không biết phải bước vào đời nó bằng cách nào nữa.

Tôi chưa nói gì với ai. Chỉ viết ra đây để hỏi nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì?

Tôi có nên im lặng, chờ con mở lời? Hay chủ động tìm đến, nói hết nỗi lòng?

Hay đơn giản là chấp nhận: có những đứa con, đã rời khỏi vòng tay mẹ từ lâu, chỉ là mẹ chưa chịu nhận ra?

Chia sẻ