Bố chồng luôn reo rắc tiếng xấu về "mẹ kế" vào đầu con gái riêng của chồng tôi

Minh Uyên,
Chia sẻ

Tôi chỉ mong bố chồng tôi đừng vì những toan tính của người lớn mà reo rắt vào đầu đứa trẻ những điều không tốt đẹp trong cuộc sống này.

Tôi lấy chồng khi anh đã từng đổ vỡ và có một cô con gái riêng. Bé sống với ông bà nội từ nhỏ, vì mẹ bé đi bước nữa, còn chồng tôi thì công việc bận rộn, không đủ điều kiện chăm con lâu dài. Khi quyết định về làm vợ anh, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải yêu thương một đứa trẻ không do mình sinh ra, hoặc chí ít thì cũng cố gắng sống hòa bình cùng con bé.

Lúc đầu, mọi chuyện tưởng chừng khá suôn sẻ. Mẹ chồng tôi là người hiền hậu, biết điều, luôn nhắc tôi đừng quá áp lực, cứ từ từ rồi con bé sẽ quen. Bà vẫn hay kể với tôi về những thói quen, tính nết của cháu nội, giúp tôi dễ gần gũi hơn.

Nhưng rồi tôi bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó rất khác, từ ánh mắt, lời nói và cách cư xử của bố chồng. Ông không hề thân thiện, thường xuyên tỏ vẻ coi thường tôi, tuy ông không nói thẳng, nhưng đủ để tôi cảm thấy ông rất không ưa mình.

Điều tệ nhất là ông luôn nói xấu tôi trước mặt cháu gái. Thậm chí ông còn nói những chuyện hoàn toàn không có thật như tại vì có tôi nên mẹ con bé mới bỏ đi. Những lời tưởng chừng như đùa cợt nhưng lại cứa vào tâm trí non nớt của một đứa trẻ.

Không 1 đứa trẻ nào trên đời này không yêu mẹ của chúng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì với chúng, mẹ vẫn là nhất. Con bé còn quá nhỏ để phân biết được đúng sai, nó chỉ hiểu rằng có thể vì tôi mà nó và mẹ phải xa nhau nên chắc chắn nó sẽ không thể thoải mái với sự có mặt của tôi được.

Bố chồng luôn reo rắt tiếng xấu về

Lúc đầu, con bé còn rụt rè và e ngại. Nhưng dần dần, cứ thấy tôi đến nhà là nó vùng vằng, cau có, trốn vào phòng . Có lần tôi mua quà bánh đến thăm, bé lạnh lùng đẩy ra. Đỉnh điểm là gần Tết tôi mang đồ sang biếu ông bà, con bé chỉ thẳng vào mặt tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Câu nói ấy khiến tôi sững sờ, vì sao 1 đứa trẻ con lại có những phản ứng tiêu cực, những lời lẽ gay gắt như vậy? Tôi ngước nhìn lên thì thấy bố chồng đứng đó, cười nhếch mép… một nụ cười như thể hả hê.

Tôi đã từng nghĩ mình có thể chạm được đến trái tim con trẻ bằng sự chân thành. Nhưng không, tình yêu của người lớn đôi khi không đủ sức thắng định kiến gieo vào một tâm hồn thơ bé .

Tôi không trách con bé. Tôi hiểu nó đang lớn lên trong những lời rỉ rả độc hại, trong một môi trường mà nỗi sợ và sự nghi ngờ được nuôi dưỡng hàng ngày. Trẻ con giống như trang giấy trắng – ai viết gì, sẽ hiện rõ nét đó.

Tôi từng muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi nhìn lại, tôi không cam tâm để một đứa trẻ lớn lên với tâm hồn tổn thương vì người lớn tranh hơn thua nhau. Tôi vẫn thỉnh thoảng mua cho bé món đồ chơi bé thích, vẫn chào hỏi dù nhiều khi chỉ nhận lại cái quay lưng lạnh lùng.

Tôi không cần bé gọi tôi là mẹ. Tôi chỉ mong bố chồng tôi đừng vì những toan tính của người lớn mà reo rắt vào đầu đứa trẻ những điều không tốt đẹp trong cuộc sống này. Con bé nó đã không có mẹ bên cạnh, bố thì cũng không sống cùng... như vậy chưa đủ bất hạnh hay sao?

Chia sẻ