Lên chăm con gái ở cữ, tôi không ngờ lại chứng kiến trọn vẹn thái độ của con rể, càng về sau càng khiến tôi bàng hoàng
Tôi thương con gái nhưng tôi không chấp nhận được con rể.
Ngày con gái út của tôi sinh đứa đầu lòng, tôi khăn gói từ quê lên thành phố chăm nó ở cữ. Cũng chẳng phải lần đầu tôi trông cháu, hồi con gái cả đẻ, tôi cũng lên ở cùng 2 tháng trời.
Lúc mới lên, con rể tôi khéo lắm. Mặt mũi tươi tỉnh, lúc nào cũng dạ vâng: "Mẹ cứ ở lại đây với tụi con. Mẹ chăm cháu là nhất rồi. Ở với con bé đến khi cháu đi lớp, mẹ nhé".
Nghe mà mát ruột. Tôi cườibảo: "Ừ thì còn sức còn làm. Ở lại cho cháu có bà ngoại, đỡ cho hai đứa".
Đấy là chưa kể con rể còn mua vài món lạ lạ ở thành phố về cho tôi nếm thử. Tôi cảm thấy sống chung cũng không tệ nên gọi điện về cho chồng và con trai cả, thông báo tôi sẽ ở lại nhà con gái út một thời gian dài, thỉnh thoảng tôi sẽ về thăm quê.
Tháng đầu tiên, tôi chỉ nghĩ đơn giản. Chăm cháu, cơm nước, dọn dẹp, quét nhà, rửa bát... Ừ thì đúng rồi, tôi là mẹ đẻ, tôi làm cũng không sao. Con gái sinh xong còn yếu, tôi thương. Con rể đi làm cả ngày, tôi hiểu. Tối về, tôi còn múc canh, bưng cơm tận bàn, nó chỉ cười cười: "Mẹ đúng là số một. Ở với mẹ sướng như tiên".
Nhưng rồi qua tháng thứ hai, con rể tôi bắt đầu khác. Không còn "mẹ ơi mẹ à" nữa, mà là những câu nửa ra lệnh, nửa nhờ vả:
"Mẹ phơi hộ con mẻ quần áo".
"Mẹ nấu cơm đi, con đặt thịt bò về rồi đấy".
"Mẹ nhớ lau lại bếp, trông bẩn quá".
"Mấy hôm nay mẹ không tưới cây ngoài ban công à, trời nắng nóng như thế này, không tưới thì chết hết cả".
Ban đầu tôi còn nghĩ thôi thì cố gắng, nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình như giúp việc không có ngày nghỉ.

Ảnh minh họa
Một buổi tối, sau khi tôi dỗ cháu ngủ xong, người mỏi nhừ, tôi định ra ngồi ngoài ban công hóng gió thì con rể từ trong phòng bước ra, mặt lạnh tanh: "Cái chăn cháu tè ướt từ sáng mà mẹ vẫn chưa giặt à?".
Tôi sững cả người một lúc rồi nhẹ giọng nói: "Để đấy lát mẹ giặt, mẹ nghỉ tí đã".
Con rể không nói gì thêm nhưng quay ngoắt người vào trong, lẩm bẩm một câu dường như cố tình để tôi nghe thấy: "Không tranh thủ lúc cháu ngủ mà giặt đi, lại còn chờ lát".
Tôi thấy mình là mẹ vợ, có phải người giúp việc đâu mà nó sai mình như thế, lại còn dám ý kiến. Sao nó không làm những việc đó mà cái gì cũng mặc định là tôi phải làm hết?
Tối đó, con gái tôi dúi vào tay tôi một phong bì: "Chồng con gửi mẹ 5 triệu tháng này. Mẹ cứ cầm mua đồ, đừng ngại".
Tôi ngồi nhìn cái phong bì. Thấy như ai vả vào mặt. Hóa ra, từ đầu đến giờ, tôi không phải là bà ngoại lên trông cháu, mà là "người giúp việc có lương" trong mắt con rể, thảo nào nó sai bảo tôi quen miệng như thế.
Tôi quyết định về quê. Sáng hôm ấy, tôi gói gọn đồ đạc, chẳng nhiều nhặn gì ngoài vài bộ quần áo. Con gái tôi khóc, níu tay: "Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Không có mẹ, con không xoay xở nổi".
Tôi thương con gái nhưng tôi không chấp nhận được con rể. Tôi bảo: "Mẹ không giận con. Nhưng mẹ không thể ở đây thêm nữa. Mẹ không quen cái kiểu sống này".
Con rể im lặng, đứng bên cạnh, tay khoanh lại, mặt lầm lì khác hẳn ngày đón tôi đến. Tôi nhìn nó, nói một câu duy nhất: "Con đừng nghĩ mẹ vợ là phải có nghĩa vụ làm giúp việc cho gia đình con".
Trên đường về, cứ nghĩ tới con gái là tôi xót xa, nhưng nghĩ tới con rể là lại giận, lại bực mình. Không biết tôi về quê như thế này, con gái tôi có vất vả nhiều không?