Tôi là đứa con dâu bị mẹ chồng ghét bỏ, đến công bố di chúc, tôi "chôn chân" sốc không khóc nổi thành tiếng

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Hôm mở di chúc, cả nhà họp đông đủ.

Ngày cưới của tôi, trong lòng tôi đã rạn một vết nứt nhỏ thôi nhưng sâu. Trong khi từng cô con dâu trước tôi đều được mẹ chồng đeo vàng, trao quà cưới và gọi bằng tiếng "con" ngọt ngào, thì tôi chỉ nhận được một ánh mắt lạnh và một cái gật đầu hờ hững. Bữa tiệc hôm đó, mẹ chồng không bước lên sân khấu trao quà, cũng không phát biểu gì. Tất cả mọi người đều thấy, và tôi thì không biết giấu mặt đi đâu.

Chồng tôi là con út, lại là con trai một sau ba chị gái. Tôi từng nghĩ mình sẽ là "cục vàng" trong mắt mẹ chồng. Nhưng đời không như phim. Từ ngày về làm dâu, tôi chỉ nhận được sự lạnh nhạt, soi xét. Tôi nấu gì bà cũng chê nhạt, dọn dẹp gì bà cũng bảo không sạch. Tôi đi làm về muộn, bà gọi điện trách móc con trai: "Mày lấy vợ hay nuôi thêm người ở vậy?".

Tôi không giỏi giang, cũng chẳng khéo miệng, chỉ cố gắng sống tử tế. Có lần tôi hỏi chồng: "Mẹ có vấn đề gì với em sao?". Anh lắc đầu, bảo chắc mẹ già rồi khó tính. Nhưng trong sâu thẳm, tôi biết bà không ưa tôi. Mẹ chồng chưa bao giờ mắng tôi thẳng mặt, chỉ lặng lẽ rút lui khỏi mọi cuộc trò chuyện, mọi dịp sum họp khi tôi có mặt. Tôi sống trong nhà như một người vô hình.

Rồi mẹ chồng bệnh, ung thư phát hiện muộn, chỉ sống được vài tháng. Tôi vẫn chăm bà như trách nhiệm, nhưng không thể gần gũi. Đến ngày bà mất, tôi vẫn chưa từng nghe được một lời gọi "con" đúng nghĩa.

Tôi là đứa con dâu bị mẹ chồng ghét bỏ, đến công bố di chúc, tôi

Ảnh minh họa

Hôm mở di chúc, cả nhà họp đông đủ. Tôi không có kỳ vọng gì, cũng chẳng nghĩ mình được nhắc đến. Vậy mà khi luật sư đọc đến đoạn cuối, tôi như chết lặng.

"Tôi không mừng cưới cho con dâu út, không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi biết mình không thể bù đắp cho con. Con không được tôi thương, không được lời nào tử tế từ tôi. Nhưng tôi luôn thấy trong nhà này, chỉ có con dâu út chịu khó nhất, im lặng nhất và tử tế nhất. Tôi để lại sổ tiết kiệm đứng tên tôi cho con. Mẹ xin lỗi vì đã không kịp yêu thương con nữa rồi".

Tôi òa khóc, khóc như một đứa trẻ vừa được mẹ ôm sau bao năm bị lãng quên. Hóa ra bà không vô tâm như tôi nghĩ. Hóa ra, tôi vẫn được nhìn nhận chỉ là theo cách của một người mẹ từng quen sống trong kiêu hãnh và im lặng.

Sau đám tang, tôi ngồi lặng trước bàn thờ mẹ chồng. Tôi không trách bà nữa. Thứ tôi từng mong không phải vàng mừng cưới, mà là sự công nhận. Dù muộn, tôi vẫn đã có được.

Còn lại trong tôi là cảm giác tiếc nuối. Giá như lúc còn sống, tôi dám hỏi thẳng bà, dám mở lời trước. Có thể mọi thứ đã khác. Nhưng đời không có "giá như"…

Nếu bạn cũng đang sống trong một mối quan hệ gia đình không lời yêu thương, xin đừng im lặng như tôi. Có những tình cảm, nếu không nói ra, sẽ mãi chỉ là khoảng cách cho đến khi không còn cơ hội để bù đắp nữa.

Chia sẻ