Gọi điện báo với mẹ sẽ ăn Tết nhà chồng, bà vui vẻ động viên con gái nhưng lại đưa ra đề nghị khiến tôi bật khóc
Mẹ nói thế mới biết mỗi dịp Tết mẹ cô đơn và tủi thân cỡ nào. Mẹ cần người bên cạnh bầu bạn biết bao nhiêu.
7 năm đi làm dâu cũng là 7 năm tôi ăn Tết ở nhà chồng. Chồng tôi và bố mẹ chồng đều nhất trí tư tưởng con dâu phải có mặt không được đi đâu cả dịp Tết. Kẻo khách khứa đến nhà hỏi con dâu lại không thấy. Và quan trọng hơn là tôi phải ăn Tết nhà chồng để còn cáng đáng chuyện sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, nấu nướng...
Dù chồng tôi các mặt khác đều ổn thỏa nhưng riêng chuyện ăn Tết nhà nội thì anh khăng khăng một mực không thay đổi. Tôi cũng chỉ còn cách im lặng chấp nhận. Nhưng thực sự trong lòng tôi vẫn buồn lắm, mỗi khi tiếng chuông báo hiệu thời khắc Giao Thừa tới là tôi lại không cầm được nước mắt khi nghĩ đến mẹ.
Giá kể bố tôi còn sống, giá kể tôi có thêm anh chị em thì còn đỡ. Đằng này ông bà chỉ sinh được mình tôi, giờ chỉ còn mình mẹ thui thủi trong căn nhà rộng, cả dịp Tết đằng đẵng cũng chỉ có một mình.
"Năm nay con cũng không về được mẹ ạ...", tôi gọi điện báo cho bà. Mẹ chẳng bất ngờ vì 7 năm nay đều như thế rồi. Mọi năm bà sẽ cười xòa an ủi tôi rằng Tết cũng chỉ là một dịp nghỉ lễ trong năm, đợi 30/4 - 1/5 về thăm bà một thể cũng được.
Năm nay bà vẫn an ủi con gái như vậy. Nhưng sau đó mẹ lại ngập ngừng đưa ra một đề nghị khác: "Hay cho mẹ đón cái Bống về ăn Tết với mẹ nhé... Ở bên đó có thằng cu Tít rồi, chắc ông bà thông gia cũng không khắt khe đâu...".
Nghe mẹ nói xong mà tôi bật khóc. Bé Bống là con gái lớn của tôi, năm nay 6 tuổi, cu Tít là bé trai thứ hai. Mẹ nói thế mới biết mỗi dịp Tết mẹ cô đơn và tủi thân cỡ nào. Mẹ cần người bên cạnh bầu bạn biết bao nhiêu. Ngày thường đã chỉ có một mình, Tết nhất cũng vẫn lẻ bóng.
Khi tôi nói với chồng chuyện cho con gái về ăn Tết với bà ngoại, anh có vẻ không hài lòng nhưng thấy vợ kiên quyết nên cũng đành nhượng bộ. Dẫu vậy tôi vẫn thấy buồn quá. Lẽ nào phụ nữ đi lấy chồng là không bao giờ được về ăn Tết với mẹ đẻ hay sao? Gia cảnh nhà tôi thì như thế, tôi thấy mình thật bất hiếu...
(Xin giấu tên)