Tôi tức điên, dạo này bận tối tăm mặt mũi, thời gian đâu mà để ý chuyện nhà chị hàng xóm.
Anh bảo tôi cứ về nhà mẹ đẻ mà ở tạm cho yên tâm chứ chưa biết bao giờ anh mới quay về.
Kể từ ngày chị gái về dưỡng thai, mẹ con tôi trở thành cái gai trong mắt cả nhà. Không những vậy, mọi người còn đang ấp ủ kế hoạch để tôi phải dứt áo ra đi.
Mẹ chồng bỗng dưng dễ tính, cả hai vợ chồng tôi không ai biết lý do tại sao, nghĩ nát óc cũng chẳng đoán được.
Sáng ra tôi xách đồ về nhà mẹ đẻ luôn, chưa đăng ký thì cũng chẳng cần phải viết đơn ly hôn.
Tức tối, tôi rút ngay 5 triệu trong ví ra ném vào mặt con rể, bảo đó là tiền tôi trả hộ con gái. Tiền thừa nó cứ cầm lấy coi như con tôi đóng tiền ăn.
Mẹ nói thế mới biết mỗi dịp Tết mẹ cô đơn và tủi thân cỡ nào. Mẹ cần người bên cạnh bầu bạn biết bao nhiêu.
Bà hỏi tôi số tiền kia đã vào tay chưa hay phải đợi khi nào nhận phán quyết chính thức từ tòa án.
Sau đó 2 hôm, lúc khuya đi qua phòng bố mẹ chồng tôi nghe được tiếng ông bà nói chuyện vẳng ra.
Em bảo tôi cũng có con gái, cẩn thận kẻo sau này giỗ bố cũng không về được.