“Em và con sống tốt, anh yêu em” - anh nhắn thế rồi tự tử, vĩnh viễn bỏ lại tôi vì một nguyên nhân không thể tưởng tượng nổi
Hôm nay, là tròn một năm ngày mất của anh. Ngày anh tự tử vì tôi.
Dốc hết Trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Hôm nay là một ngày thật lạnh! Cũng vào một ngày lạnh thế này một năm trước, tim tôi đã thắt lại và tôi đã chết nửa đời người ở nơi đất khách khi nhận được tin anh treo cổ tự tử. Tin nhắn anh gửi tôi lấy hết can đảm mới dám mở: “Em và con sống tốt, anh yêu em. Đời này mình không có duyên ở bên nhau, hẹn em kiếp sau”.
Một năm qua, chưa một ngày nào tôi có thể ngủ yên giấc được. Nên hôm nay tôi muốn gửi tâm sự này tới Tổng đài, như một sự xưng tội. Tôi là một người phụ nữ đã có một đời chồng, một đứa con trai nhỏ, và tôi cũng là người đã đẩy anh - người đàn ông đến muộn trong đời mình vào chỗ chết.
Minh họa: Nguyễn Tất Sỹ từ Tổng đài Dốc hết Trái tim
Ngày đó, tôi ly hôn chồng, một mình nuôi con. Một thời gian sau, tôi gặp anh tình cờ tại một quán cà phê. Anh đã hào phóng trả tiền nước cho tôi, chúng tôi kéo dài thêm câu chuyện sau đó bằng vài cuộc hẹn, rồi nhanh chóng yêu nhau. Anh là một người đàn ông có cá tính mạnh, anh thích xe phân khối lớn, thích đi phượt. Tôi thì từng trải, nhiều nỗi đau, thích được che chở. Chúng tôi đã yêu nhau như một lẽ tự nhiên. Con trai tôi cũng rất yêu quý anh. Không lâu sau, anh ngỏ lời cầu hôn tôi.
Nhưng khi anh khẳng định cương quyết về đám cưới với mẹ của anh - vốn là một giáo viên có tiếng, bà đã không thể chấp nhận một cô con dâu có quá khứ như tôi, nhất là khi tôi đã có con. Vậy là mẹ anh ra sức tác động để tôi và anh phải chia tay. Tôi rất hiểu cho bà, danh vị giáo viên là một áp lực quá lớn, nhưng không vì thế mà tôi không trách bà quá tàn nhẫn.
Vì quá yêu anh, tôi không biết làm thế nào để dứt khoát, tôi đành ôm con bỏ sang nước ngoài. Tôi đi lặng thầm. Đến khi ra sân bay, tôi nhắn cho anh một lời từ biệt, và nhắn cho mẹ anh một lời xin lỗi, không giấu được ý trách móc bà. Tôi đâu có ngờ, sự ra đi của tôi đã đẩy anh đi đến quyết định tử tử, kết liễu cuộc đời mình.
Hôm nay, ngồi đây viết những dòng này, tôi vẫn không khỏi ám ảnh về chuyện cũ. Ngày ấy, tôi không những mất anh, mà chính thức đã mất luôn linh hồn của mình. Tôi phải làm sao để nguôi ngoai đây?
Bạn thân mến, xin được gửi đến bạn một lời chia sẻ chân thành cho câu chuyện buồn đầy ám ảnh.
Có câu “người chết đã chết, nhưng người sống vẫn phải tiếp tục sống”! Bạn à, anh ấy giờ này chắc chắn không muốn bạn sống trong nỗi dằn vặt cả đời như vậy đâu. Vả lại, trong câu chuyện này, đúng sai rất khó phân định. Bạn đâu có sai gì đâu, bạn cũng chỉ là đàn bà, bạn nghe theo trái tim. Nhưng khi trái tim không được chấp nhận, bạn buộc lòng phải đưa ra những quyết định thuộc về lí trí. Bạn đáng được thông cảm và đáng thương nhiều hơn đáng trách.
Nếu có chăng một lời khuyên để bạn gột rửa tâm hồn thì chính là hãy tìm gặp người mẹ và cùng bà chia sẻ những nỗi niềm. Hai người tuy tưởng là không liên quan, nhưng giờ này chắc chắn đang đau chung nỗi đau mất một người đàn ông. Bạn hãy tìm đến bà, hãy tin Hướng Dương, đó sẽ là người hiểu bạn nhất. Bạn có thể là một nguyên nhân khiến bà mất con trai, nhưng cũng có thể là một cầu nối để bà có thêm một người con gái, một đứa cháu trai.
Sau cùng, hãy giữ nỗi đau này, như một câu chuyện tình yêu, như một tiếng thở dài mỗi khi nhắc lại. Nhưng không phải để đắm chìm trong nó, mà để nhớ một quá khứ đẹp, nơi mà mình đã yêu, đã sống vì nhau, đã chết vì nhau. Cái chết của anh ấy, hãy tin đó chỉ là một bằng chứng tình yêu chân thành.
Hướng Dương mong bạn sớm thanh thản và thông suốt. Thân thương!