Mang “tấm bản đồ da người” ghê rợn trên người, chồng sợ ân ái đòi ly hôn nhưng nhờ thế tôi mới có được hạnh phúc
Chồng đã bỏ tôi, với cái thân thể chảy nhão đầy dấu vết xấu xí sau khi sinh con đầu lòng. Tôi cảm ơn chồng, vì đã nhẫn tâm với tôi, nhưng lại cho tôi được làm mẹ - một bà mẹ đơn thân.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Vài năm trước, tôi từng kết hôn với một người đàn ông và là niềm tự hào của anh ta. Vì tôi là đàn bà có nhan sắc, nên đi đâu anh ta cũng muốn dẫn tôi theo, anh thường say sưa ngắm tôi và ghen tuông với những gã trai lạ nào đó hướng ánh mắt tới tôi không rời. Tôi sống như một bà hoàng được cung phụng không thiếu thứ gì trong niềm yêu đắm đuối của chồng. Cho tới khi tôi sinh đứa con đầu tiên…
Ngày sinh con xong, tôi - một người đàn bà đẹp, đã phải bật khóc trước gương khi nhìn vào chiếc bụng của mình. Trong gương không còn là chiếc eo đẹp mà chồng quàng tay ôm ngày nào, mà là những vết rạn da chằng chịt, chẳng khác nào một “tấm bản đồ da người”. Đêm đi ngủ, chồng quàng tay ôm lấy tôi, rồi rụt vội, quay lưng vào tường. Anh không còn si mê tôi nữa, không còn dám dắt theo tôi đi đâu, anh lạnh nhạt và thờ ơ như người dưng.
Minh họa: Geraldine Sy.
Rồi anh có bồ. Tôi hiểu, tôi đã đoán trước cái kết ấy, nhưng vẫn không ngăn được mình bật khóc không biết bao lần trong phòng tắm. Anh đòi ly hôn, tôi không bao giờ quên câu nói “tôi ghê sợ cô” của anh.
Thời điểm đó, tôi như hóa điên. Luẩn quẩn với những mặc cảm của chính mình. Nhưng rồi, một ngày, tôi nhìn thấy con thơ bập bẹ tập nói: "Mẹ... mẹ" . Tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Đó cũng là lúc tôi tự nhủ lòng, rằng mình sẽ là một bà mẹ đơn thân kiêu hãnh nhất!
Tôi mặc kệ thiên hạ, mặc kệ những nỗi đau. Tôi lao vào tìm kiếm công việc đem đến cho tôi kinh tế, để hai mẹ con sống ngẩng cao đầu. Tôi yêu bản thân nhiều hơn, chịu khó tìm hiểu xã hội nhiều hơn. Tôi và con trở thành những người bạn, cùng nhau đi qua tất cả khó khăn.
Thay vì đau khổ vì lớp da rạn, tôi coi nó như một phần cơ thể của mình, tôi và con còn thường bày trò soi bụng trước gương đếm vết rạn và cười. Từ khi chấp nhận nó, tôi không còn mặc cảm nữa. Mỗi khi mặc bikini, mọi người thường dán mắt vào vùng bụng xấu xí, nhưng tôi chỉ thản nhiên đáp lại bằng một cái nhoẻn cười. Mùa hè vừa rồi, tôi còn cùng con chụp bộ ảnh kỉ niệm quá trình làm mẹ đơn thân của mình. Trong ảnh, mẹ con tôi hạnh phúc vô cùng,
Hiện tại, nhiều người khuyên tôi hãy đi bước nữa. Nhưng với tôi, một cuộc đổ vỡ đã là quá đủ rồi. Tôi bây giờ, hạnh phúc với con thế này còn mong gì nữa. Mong rằng Hướng Dương cho đăng tải câu chuyện của tôi, vì tôi biết ngoài kia còn rất nhiều người phụ nữ có cảnh ngộ giống mình. Chẳng sao đâu, phụ nữ có muôn kiểu hạnh phúc, nhưng hạnh phúc lớn nhất chính là được làm mẹ, dù phải mang dấu vết xấu cỡ nào. Tôi chắc chắn!
Chào bạn, chia sẻ của bạn thật sự khiến Hướng Dương thêm khâm phục nghị lực của những người phụ nữ, và cảm thấy được truyền thêm thật nhiều năng lượng tích cực.
Bạn đã đi qua đủ đầy những đổ vỡ, đau khổ, sướng vui để có thể nhìn rõ những góc sáng tối của cuộc đời rồi, Hướng Dương không dám khuyên gì hơn. Chỉ là, dẫu biết người phụ nữ trải qua nhiều nỗi đau sẽ đóng khép lòng lại, nhưng vẫn mong bạn cứ mở lòng ra và thuận theo tự nhiên. Chúng ta có thể không cần một ông chồng, nhưng cũng có lúc cần một người đàn ông làm chỗ dựa dù có mạnh mẽ tới đâu.
Sau cùng, cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện về hạnh phúc của một người mẹ đơn thân - kiêu hãnh và kiên cường. Tất cả những sóng gió sẽ chẳng là gì nếu như bạn là một người phụ nữ bản lĩnh và hạnh phúc. Phải rồi, còn gì hạnh phúc hơn được làm mẹ, phải không?
Mong bạn và con luôn an yên, thân!