Em dâu sinh con, mẹ chồng chăm tận tình, đến lượt tôi sinh lại nói một câu lạnh người
Tôi đứng sững, không tin nổi đó là người từng dịu dàng chăm em dâu từng bữa.

Tôi từng nghĩ, làm dâu bao năm, tôi và mẹ chồng cũng coi như thân tình. Từ ngày về làm dâu, tôi luôn cố gắng hết lòng. Bữa cơm nào mẹ thích món gì, tôi đều học nấu cho vừa miệng. Có lần mẹ ốm, tôi xin nghỉ làm chăm suốt mấy hôm. Mọi người trong nhà đều bảo: "Con dâu cả thế là được lắm".
Tôi nghe cũng ấm lòng.
Thế rồi đến lượt em dâu tôi cưới. Cô ấy hoạt bát, nói chuyện khéo, tính lại vui vẻ nên mẹ quý. Tôi không để tâm lắm, nghĩ mẹ thương con cái là chuyện tốt. Nhưng đến khi em sinh, tôi mới thấy mẹ chăm kỹ đến mức… choáng.
Ngày nào mẹ cũng nấu cháo móng giò, bế cháu cả đêm để em dâu ngủ. Quần áo, bỉm sữa, mẹ đều lo hết. Có lần em dâu bảo đau lưng, mẹ còn xoa dầu cho. Tôi nhìn mà vừa mừng, vừa chạnh lòng một chút.
Rồi đến lượt tôi mang thai đứa thứ hai.
Tôi không dám mong mẹ giúp như với em dâu, chỉ mong có người bưng bát cháo hay trông cháu lúc tôi mệt cũng đủ rồi.
Ấy vậy mà, ngay hôm tôi báo sắp đến ngày sinh, mẹ chồng nói một câu khiến tôi lạnh sống lưng: "Lần này thì con tự lo nhé, mẹ già rồi, trông một đứa đã đủ mệt. Hơn nữa, sinh nở là chuyện của vợ chồng con, mẹ can thiệp không nổi".

Ảnh minh họa
Tôi đứng sững, không tin nổi đó là người từng dịu dàng chăm em dâu từng bữa.
Đêm ấy nằm viện, chồng trực một lúc rồi về nhà trông con lớn. Tôi một mình trong phòng hậu sản, nhìn quanh chỉ toàn mẹ chồng người ta đến chăm con dâu, tự nhiên nước mắt cứ chảy.
Sau khi sinh, tôi vẫn cố giữ phép, không dám trách móc.
Nhưng rồi một buổi chiều, khi mẹ bế cháu nội lớn sang chơi, tôi thấy mẹ đứng ngoài cửa nhìn đứa bé mới sinh rất lâu. Tôi tưởng mẹ không thích, ai ngờ mẹ nói nhỏ:
"Hồi em dâu sinh, mẹ chăm nó vì tội. Nó không có mẹ ruột, chẳng ai bên cạnh. Còn con… mẹ tin con đủ mạnh mẽ. Con là người biết lo, biết nghĩ. Mẹ không muốn con yếu đi vì dựa vào người khác, kể cả mẹ".
Tôi chết lặng. Hóa ra không phải mẹ "thương người này, ghét người kia", mà là mỗi người một cách đối xử. Với em dâu, mẹ dùng lòng thương; với tôi, mẹ chọn niềm tin.
Chiều đó, mẹ lẳng lặng rút trong túi ra một phong bì, dúi vào tay tôi: "Mẹ vẫn giữ tháng nào đó ít tiền lương hưu, định để dành, nhưng thôi… coi như mừng cháu. Mẹ không chăm được, con mua thêm hộp sữa nhé".
Tôi nghẹn lại, chẳng nói được câu nào.
Cái "lạnh lùng" của mẹ hôm trước, hóa ra chỉ là lớp vỏ của một người già từng trải người hiểu rằng thương con dâu đâu chỉ bằng việc nấu cháo, mà là tin nó đủ bản lĩnh để vững vàng trong mọi tình huống.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy biết ơn. Bởi đôi khi, sự "lạnh" của mẹ chồng lại chính là cách giúp chúng tôi trưởng thành và mạnh mẽ.