Mỗi tháng mẹ chồng lĩnh lương hưu là gửi cho tôi 2 triệu, tôi cứ tưởng bà thương mình cho đến khi phát hiện bí mật phía sau

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Mãi đến một lần tình cờ, mọi thứ mới vỡ lẽ.

Tôi lấy chồng được hơn bốn năm. Chúng tôi sống riêng, chỉ cách nhà bố mẹ chồng vài cây số. Mẹ chồng tôi là người điềm đạm, hiền lành, ít nói và rất tiết kiệm. Bà sống một mình từ ngày bố chồng mất, có đồng lương hưu hơn bốn triệu mỗi tháng, vậy mà chưa bao giờ than thiếu thốn hay than phiền điều gì.

Sau khi tôi sinh con đầu lòng, đều đặn mỗi tháng một lần, mẹ chồng lại chuyển cho tôi hai triệu. Bà bảo “để mua sữa cho cháu”, còn tôi thì ngại ngùng mãi không dám nhận. Nhưng bà nói, lương hưu chẳng tiêu gì mấy, cho cháu thì có gì mà ngại. Dần dần, chuyện ấy thành thói quen cứ giữa tháng, tài khoản lại báo tin nhắn chuyển tiền, tôi thấy lòng ấm áp. Tôi thật sự tin rằng bà quý con dâu, thương cháu nội như ruột thịt.

Suốt hai năm liền, tôi vẫn giữ suy nghĩ ấy. Tôi còn kể với bạn bè rằng mình may mắn vì có mẹ chồng tâm lý, thương con dâu như con gái. Tôi cố gắng đáp lại tình cảm ấy bằng những món quà nhỏ: hộp yến, lọ vitamin, chiếc áo len mới khi trời trở lạnh.

Mãi đến một lần tình cờ, mọi thứ mới vỡ lẽ. Hôm đó tôi ghé nhà mẹ chồng đột xuất, vừa bước đến cửa đã nghe thấy bà đang nói chuyện điện thoại với chồng tôi. Giọng bà nhỏ nhẹ, nhưng đủ để tôi nhận ra: Hóa ra mỗi tháng bà gửi tiền cho tôi là theo lời con trai dặn.

Mỗi tháng mẹ chồng lĩnh lương hưu là gửi cho tôi 2 triệu, tôi cứ tưởng bà thương mình cho đến khi phát hiện bí mật phía sau- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi về mà lòng rối bời. Thì ra, thời điểm ấy chồng tôi lương chưa cao, sợ tôi tủi thân nên nhờ mẹ chuyển tiền giúp, coi như “mẹ cho cháu” để tôi thấy được quan tâm. Hai năm nay, tôi mang ơn và xúc động vì nghĩ đó là tình thương từ mẹ, nào ngờ lại bắt nguồn từ một sắp đặt nhỏ của chồng.

Tối hôm đó, tôi không giận ai, chỉ thấy hụt hẫng. Mọi sự chân thành trong lòng mình bỗng trở nên lạc lõng. Nhưng nghĩ kỹ, tôi lại thấy thương cả mẹ chồng. Bà đâu có cần đóng vai ấy lâu đến vậy, thế mà vẫn làm, chẳng hề tiết lộ nửa lời. Có lẽ, dù ban đầu vì con trai, nhưng sau này, bà thật sự thương tôi như lời bà từng nói.

Tuần sau tôi sang thăm, đem theo ít trái cây và phong bì biếu lại bà. Tôi không nói mình đã biết chuyện, chỉ cảm ơn bà vì tất cả. Mẹ chồng chỉ cười, bảo rằng: “Thương con thật thì đâu cần lý do”. Câu nói giản dị ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi kiên quyết từ chối nhận 2 triệu kia và vẫn tỏ ra không hề biết bí mật, tôi giả vờ mình có 1 khoản làm thêm khác để bà đỡ lo.

Từ ngày đó, bà không gửi tiền nữa, nhưng tháng nào cũng gọi hỏi tôi với cháu có khỏe không, có cần gì bà nấu mang sang không. Và tôi nhận ra, có những thứ giá trị hơn tiền lương hưu rất nhiều đó là tình thương thật, không tính toán, không giả vờ, chỉ âm thầm hiện diện mỗi ngày.

Chia sẻ