Bố mẹ chồng tiết kiệm bao nhiêu thì nhà đẻ tiêu "thả phanh" đến đó, tôi nhìn mà ngưỡng mộ cả hai bên

Ngọc Thương,
Chia sẻ

Bởi suy cho cùng, tiền có thể sinh ra và mất đi, nhưng điều quan trọng nhất là sống sao để mỗi đồng tiêu ra đều khiến lòng mình thấy đáng.

Tôi 38 tuổi, là nhân viên văn phòng. Nếu ai hỏi tôi học được điều gì về quản lý tiền bạc, có lẽ tôi sẽ nói: “Từ bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ – hai trường phái trái ngược nhau nhưng đều có lý riêng của họ”.

Nhà chồng và nhà đẻ phong cách sống khác biệt

Bố mẹ chồng tôi là hai giáo viên nghỉ hưu. Tổng lương hưu 12 triệu mỗi tháng – không lớn, nhưng đều đặn và ổn định. Trong ngôi nhà nhỏ, mọi thứ đều có quy củ tiền ăn, tiền điện, thuốc men, quà biếu đều được ghi rõ trong sổ chi tiêu.

Bố mẹ chồng tiết kiệm bao nhiêu thì nhà đẻ tiêu "thả phanh" đến đó, tôi nhìn mà ngưỡng mộ cả hai bên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi có thói quen ghi nhật ký tài chính như chấm bài: ngày, giờ, số tiền, lý do. Bà bảo: “Cứ ghi lại thì biết mình tiêu vào đâu, lần sau bớt được cái vô lý”. Bữa ăn hàng ngày giản dị: sáng bánh mì trứng, trưa một món mặn, một món canh, rau trong vườn. Cứ thế mà tháng nào cũng để dư 5-6 triệu, gửi tiết kiệm hoặc bỏ phong bì cho con cháu.

Có lần tôi hỏi: “Sao mẹ không mua sắm cho bản thân chút gì?”. Bà cười hiền nói rằng cái gì cũng có đủ rồi, cứ chịu khó làm việc tay chân thì vừa có tiền, vừa có sức khỏe, cần gì phải tốn kém vào thuốc bổ nọ kia...

Tôi nhìn bà, vừa thương vừa phục. Hai ông bà sống rất đạm bạc nhưng chẳng khi nào than thiếu. Thỉnh thoảng còn cho cháu vài trăm ngàn tiêu vặt, rồi lén nhét vào túi tôi vài triệu “mua thêm đồ ăn cho các con”. Tiền không nhiều, nhưng chứa đựng cả một đời tiết kiệm và tấm lòng đầy lo toan.

Còn bố mẹ đẻ tôi thì khác hẳn. Ông bà không có lương hưu nhưng có ao cá rộng, vườn cây trái quanh năm. Bình thường, thu nhập khoảng 7-8 triệu mỗi tháng, đủ ăn nhưng cứ đến mùa thu hoạch, tiền đổ về ầm ầm, có năm được 200-300 triệu. Ai cũng nghĩ bố mẹ tôi giàu nhưng tôi thì biết tiền ấy chẳng bao giờ ở lại lâu.

Cứ vừa bán xong cá, bố tôi đã mua luôn con giống mới, thức ăn dự trữ, phân bón cho cây. Mẹ tôi thì hào phóng theo cách khác: mua ghế massage, máy khử trùng nước, thùng ngâm chân, máy lọc không khí… rồi cả đống thuốc bổ được quảng cáo là “giúp trẻ lâu, chống lão hóa”. Trong nhà lúc nào cũng đầy ắp những món “phòng bệnh” mà chẳng ai thật sự dùng.

Tôi từng nói đùa: “Bố mẹ mở siêu thị mini được rồi”. Mẹ cười trả lời với vẻ thản nhiên: “Có tiền mà không tiêu thì để làm gì? Người ta sống cả đời có vài mùa bội thu thôi”. Tôi không biết phản bác ra sao, vì đúng là nhìn ông bà, tôi thấy một niềm vui thực sự mỗi khi được mua sắm, được tiêu đồng tiền của bản thân làm ra.

Bố mẹ chồng tiết kiệm bao nhiêu thì nhà đẻ tiêu "thả phanh" đến đó, tôi nhìn mà ngưỡng mộ cả hai bên- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hai nếp nghĩ, hai cách sống

Ngẫm lại, tôi thấy cả hai bên đều có lý. Bố mẹ chồng tôi chọn an toàn, tính toán chặt chẽ, ít rủi ro. Bố mẹ đẻ tôi chọn tự do, sống hết mình với hiện tại, tiền đến đâu tiêu đến đó. Một bên có sổ chi tiêu, một bên chỉ có sổ ghi “những thứ cần mua”.

Vợ chồng tôi ở giữa, đôi khi bối rối. Tôi thích sự gọn gàng, tiết kiệm của mẹ chồng nhưng cũng ngưỡng mộ sự hào sảng, vô tư của bố mẹ đẻ. Tôi nhìn con mình lớn lên, nghĩ về tương lai, rồi lại tự hỏi: “Nếu đến tuổi của họ, tôi sẽ giống ai hơn?”.

Bài học tôi rút ra sau chừng ấy năm là chi tiêu không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn phản ánh cách người ta đối diện với cuộc sống, c ó người cần sự chắc chắn, có người cần niềm vui tức thì. Còn tôi, đứng giữa hai thế giới ấy, chỉ mong mình học được sự cân bằng, vừa tiết kiệm cho tương lai, vừa không quên tận hưởng hiện tại.

Bởi suy cho cùng, tiền có thể sinh ra và mất đi, nhưng điều quan trọng nhất là sống sao để mỗi đồng tiêu ra đều khiến lòng mình thấy đáng.

Chia sẻ