Lương hưu 13 triệu đồng nhưng năm nào bố mẹ chồng tôi cũng đi du lịch nước ngoài, để lại nỗi lo ngay ngáy cho con cháu
Câu nói của mẹ chồng khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy… sợ.
Tôi là Lam, 35 tuổi, nhân viên kế toán của một công ty xây dựng. Mỗi lần ngẫm nghĩ tới chuyện nhà mình, tôi đều thở dài, không phải vì nhà tôi thiếu thốn, mà vì bố mẹ chồng tôi, dù đã nghỉ hưu 4 năm, vẫn sống với một tốc độ mà tôi không hiểu nổi.
Sẵn sàng chi cho những chuyến đi
Ông bà năm nay đều ngoài 60 tuổi, lương hưu cộng lại khoảng 13 triệu đồng một tháng. Cũng như nhiều gia đình khác, ban đầu tôi nghĩ ông bà sẽ sống tiết kiệm, trồng rau, chơi với cháu, sáng ra tập thể dục, chiều pha ấm trà. Nhưng không, mỗi năm, ông bà lại “bay” đi một nước. Năm đầu tiên là Thái Lan tiêu tốn chỉ hơn 30 triệu, năm thứ hai sang Nhật hết gần 70 triệu, rồi Hàn Quốc, năm nay vừa về từ châu Âu, chi phí hết hơn 80 triệu đồng. Bởi vì bố mẹ chồng tôi đều lớn tuổi nên mỗi chuyến đi đều chuẩn bị rất chu đáo, thuê cả người Việt ở tại nước đó làm hướng dẫn viên cho nên lần nào đi cũng tiêu tốn hơn giới trẻ rất nhiều.

Ảnh minh họa
Tôi nhẩm tính, bố mẹ chồng tôi mỗi tháng lương hưu 13 triệu, sau khi trừ ăn uống, điện nước, thuốc men, chắc chỉ còn dư độ 3-4 triệu, mỗi năm tích cóp giỏi lắm cũng được 50 triệu, thế mà năm nào họ cũng bỏ tiền vào những chuyến du lịch đắt đỏ, tốn kém.
Tôi từng nghĩ, già rồi thì nên tiết kiệm, lỡ ốm đau còn có cái mà lo. Nhưng ông bà có triết lý riêng: “Già rồi, có sức khỏe thì phải đi, sau này có muốn đi cũng không đi nổi nữa”.
Câu nói ấy khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy… sợ. Ở cái tuổi mà nhiều người sợ tốn tiền, ông bà lại dám tiêu cho mình. Mỗi tháng, ngoài khoản chi thường nhật, họ còn dành hẳn một cuốn sổ để ghi “quỹ du lịch”. Tôi lén xem một lần, thấy ghi chằng chịt: “Tháng 1: dành 3 triệu – Tháng 2: 5 triệu (tiền con trai biếu thêm)”... Rồi ghi rõ mục tiêu: “Tháng 9 – đi Pháp”.
Chiến – chồng tôi – bảo đó là niềm vui của bố mẹ, không nên cản. Tôi biết anh nói đúng nhưng không tránh khỏi cảm giác bất an. Năm ngoái, khi bố bị cao huyết áp phải nằm viện, tôi mới thấm nỗi lo của “con cái thế hệ kẹp giữa”: một bên là con nhỏ, một bên là cha mẹ già. Lúc ấy, ông bà vẫn cười: “Bệnh thì chữa, đi thì vẫn phải đi, con ạ. Chẳng lẽ cứ ngồi nhà mà chờ yếu rồi chết đi à?”.
Tôi có lần thử gợi ý bố mẹ để dành ít tiền phòng thân, lỡ ốm đau. Mẹ chồng tôi nói thẳng rằng cả đời tiết kiệm cho con cái rồi, giờ cho phép mình sống thoải mái chút. Còn lỡ có chuyện gì, thì còn các con chứ. Bố mẹ lo được cho các con tới khi trưởng thành, chẳng lẽ các con không thể lo được cho bố mẹ khi tuổi già sức yếu?
Tôi không biết nên phản ứng ra sao. Phải chăng tôi quá tính toán, hay chỉ là lo xa như một người phụ nữ làm nghề kế toán?

Ảnh minh họa
Trải nghiệm tuổi già
Nếu nhìn từ một góc độ khách quan, chi tiêu của bố mẹ chồng tôi là một hiện tượng thú vị. Một thế hệ từng quen với tem phiếu, nay lại là những người “chịu chi” nhất. Họ sống tối giản trong sinh hoạt hằng ngày: ăn cơm với cá khô, dưa muối, quần áo mặc cũ, xe máy mười năm vẫn chạy tốt. Nhưng khi nói đến du lịch, họ sẵn sàng rút hầu bao.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm ông bà chi khoảng 70 triệu cho du lịch, tức gần nửa số tiền hưu của cả năm. Tiền ăn uống trong nước thì tiết kiệm triệt để, gần như không đi nhà hàng, không cà phê, không tiêu vặt. Cả hai chỉ có một “xa xỉ phẩm” duy nhất là trải nghiệm. Và dường như, chính điều đó khiến họ trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Sau chuyến đi châu Âu, tôi thấy bố chồng say sưa kể chuyện về những con phố nhỏ ở Prague, còn mẹ thì khoe ảnh selfie giữa cánh đồng oải hương ở Pháp. Ông bà nói, sống như vậy mới đáng sống, tiền có thể kiếm lại, còn thời gian thì không.
Tôi nhìn lại bản thân – ngày nào cũng cắm mặt vào bảng tính, tích cóp từng đồng để “sau này có gì còn lo”. Có lẽ tôi đang sống ngược với bố mẹ chồng. Họ tiêu tiền để tận hưởng, tôi tiết kiệm để yên tâm.
Có lẽ tôi nên học cách nhìn nhẹ hơn, đừng tính toán quá nhiều. Bởi biết đâu, khi tôi về hưu, chính tôi cũng sẽ cầm sổ “quỹ du lịch tuổi già” mà mỉm cười như mẹ chồng bây giờ.