Mẹ chồng tôi có chục cây vàng cất trong tủ, thế mà khi ốm nặng vẫn không chịu dùng, cho đến khi tôi lén đọc di chúc và chết lặng
Tay tôi run lên, nhưng rồi lý trí bị lấn át bởi nỗi hiếu kỳ, tôi mở ra, đọc những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực xanh.
Tôi về làm dâu nhà ấy được gần 10 năm. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ cứng rắn, kỹ tính, cả đời tằn tiện, từng đồng đều ghi chép cẩn thận vào quyển sổ bìa cứng đã ố vàng. Bà sống một mình sau khi bố chồng mất, không tiêu xài gì cho bản thân, quanh năm chỉ thấy áo nâu, quần đen, đôi dép nhựa cũ.
Cách đây mấy tháng, bà đổ bệnh, nằm liệt giường. Chồng tôi và tôi thay nhau chăm, khuyên bà đi viện. Lúc đầu bà kiên quyết từ chối, bảo “chỉ đau dạ dày, nghỉ vài hôm là khỏi” nhưng bệnh nặng dần, đến khi bác sĩ nói cần nhập viện điều trị lâu dài, bà vẫn lắc đầu.
“Nhà mình đâu có thiếu tiền, mẹ cứ yên tâm”, tôi nói. Bà im lặng, chỉ nhìn ra cửa sổ, gương mặt đăm chiêu.
Một hôm, tôi lên phòng bà lấy áo ấm thì thấy trong tủ có một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, nặng bất thường. Tò mò, tôi mở ra xem, suýt đánh rơi khi thấy bên trong là 10 lượng vàng được gói cẩn thận trong giấy báo. Tôi đứng sững, vừa ngạc nhiên, vừa sợ bị bắt gặp. Vội đóng lại, tôi xuống kể với chồng, anh chỉ thở dài: “Anh biết lâu rồi. Mẹ cất giữ làm của để dành, đừng động vào”.
Tối ấy, tôi mang chuyện ra hỏi khéo: “Mẹ à, con biết mẹ có chút vàng, sao mẹ không dùng để chữa bệnh? Tiền của mình, cần thì cứ tiêu, giữ làm gì cho khổ?”. Bà cười yếu ớt: “Của đó tôi để lại cho con cháu. Giờ lấy ra tiêu thì sau này còn gì? Tôi có di chúc rồi, khỏi lo”. Tôi biết bà tiết kiệm nhưng không ngờ lại kiên quyết đến mức ấy.

Ảnh minh họa
Vài hôm sau, bà đỡ hơn, sang nhà họ hàng chơi. Tôi ở lại dọn dẹp, chợt nghĩ đến lời bà nói, không hiểu sao lòng tôi cứ bồn chồn. Nửa do tò mò, nửa vì lo lắng, tôi lén mở ngăn kéo nơi bà thường để giấy tờ. Giữa mớ hóa đơn, giấy bảo hiểm, tôi thấy một phong bì nhỏ, ngoài ghi: “Di chúc – không mở khi tôi còn sống”.
Tay tôi run lên, nhưng rồi lý trí bị lấn át bởi nỗi hiếu kỳ, tôi mở ra, đọc những dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút mực xanh. 8 dòng chữ trong đó ghi lại ý nguyện của mẹ chồng tôi. Bà để lại hết 10 cây vàng cho 2 đứa cháu nội và để con trai cất giữ cho tới khi các cháu tốt nghiệp đại học thì trao lại. Vợ chồng tôi không được phép động tới.
Tối đó, tôi ngồi bên giường bà, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang ngủ say, khuôn mặt khắc khổ in hằn những nếp nhăn sâu như rễ cây. Có lẽ với bà, tiền không chỉ là vật chất, mà là bằng chứng của cả một đời cơ cực, muốn để lại cho các cháu như chứng minh mình là một người bà tốt. Mẹ chồng tôi làm như vậy có đúng không? Tôi có nên khuyên bà sử dụng một phần mà lo cho bản thân, đừng tằn tiện quá với chính mình như thế, các cháu sau này liệu có hiểu bà đã chịu đau, chịu đói, chịu khổ để dành phần cho chúng?