Biết chúng tôi định mua ô tô, mẹ chồng liền lấy ra một chiếc túi vải, mở ra xem mà tôi kinh ngạc
Tối đó, tôi nằm mà không ngủ được.
Tôi vẫn luôn nghĩ mẹ chồng mình là người sống kham khổ. Từ ngày về làm dâu, tôi thấy bà chẳng mua gì cho bản thân, lúc nào bà cũng chỉ có vài bộ quần áo vải mỏng, đôi dép nhựa cũ, và một cái nón lá đã sờn mép. Tôi chỉ biết trước kia bà từng là giáo viên mầm non, giờ về hưu nhưng lương chẳng được bao nhiêu, chắc cũng chỉ đủ mua vài lọ thuốc bổ mà thôi.
Bà sống cùng vợ chồng tôi ở căn nhà cũ từ thời các cụ để lại, nhà tuy cũ song vẫn tốt, chúng tôi chưa có điều kiện xây mới. Hàng tháng, tôi đưa tiền chợ, còn bà chỉ phụ phần nhỏ, khoảng 500 nghìn, đôi khi ít hơn. Bà vẫn giữ thói quen đi chợ sớm, chọn mua rau dập giá rẻ, thịt vụn, cá nhỏ nhưng bữa cơm vẫn đậm đà và vừa miệng. Tôi từng hỏi sao không mua đồ ngon hơn, bà cười: “Ăn ít mà lành con ạ, mẹ cũng đều mua đồ tươi đấy thôi, chẳng qua đi chợ muộn nên được rẻ”.
Tôi nhìn thấy trong tủ bà có đúng ba bộ đồ, thay qua thay lại. Áo cũ sờn vai, tôi năn nỉ may cho bộ mới, bà gạt đi: “Còn mặc được, vứt đi thì phí lắm”. Mùa đông, bà chỉ có một chiếc áo len đã phai màu, năm ngoái tôi phải sắm thêm cho bà chiếc áo khoác dày dặn mới chống lại được giá lạnh.

Ảnh minh họa
Cách đây một tháng, vợ chồng tôi bàn chuyện mua xe tải nhỏ để tiện chở hàng kinh doanh. Chiếc xe cũ tốn nhiều tiền sửa, mà xe mới thì giá gần 500 triệu, hai vợ chồng gom mãi mới có 200. Tôi ngồi tính toán, lo lắng đủ đường, chưa biết xoay đâu cho đủ. Tối hôm ấy, mẹ chồng bỗng hỏi han rất kỹ việc làm ăn, kinh doanh dạo gần đây của chúng tôi, khi biết chồng tôi định mua xe tải để tiện việc thì bà bảo tôi: “Ngày mai mẹ nói cái này nhé”.
Sáng hôm sau, bà mang ra một túi vải cũ. Tôi cứ tưởng là quần áo, ai ngờ mở ra toàn cọc tiền bó gọn ghẽ, kèm theo một sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu.
Tôi sững người hỏi sao mẹ có nhiều tiền thế? Bà bảo: “Thì tiền lương mẹ tiết kiệm đấy chứ đâu. Mỗi tháng mẹ tiêu khoảng 1 triệu, còn lại gửi ngân hàng. Lâu năm cộng dồn lại thành thôi. Cũng may giờ có dịp giúp các con”.
Khi tôi run run nói cảm ơn, bà chỉ xua tay: “Tiền mẹ tiết kiệm cũng chỉ muốn dùng giúp các con khi các con khó khăn. Mẹ chỉ mong con cái mẹ được sung sướng, các cháu trưởng thành trong điều kiện tốt hơn, đừng khổ như bố mẹ ngày xưa là tốt rồi".
Tối đó, tôi nằm mà không ngủ được. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh bà với đôi dép mòn, chiếc áo len cũ, đôi bàn tay gầy gò vẫn cặm cụi rửa bát mỗi tối. Hóa ra bà có tiền nhưng bà chọn lối sống tiết kiệm, vun vén, tích cóp từng đồng để khi con cái cần thì có thể giúp được.
Giờ chiếc xe tải mới đỗ ngay trước sân, còn mẹ chồng tôi vẫn mặc chiếc áo len cũ ấy, vẫn vui vẻ đi chợ với cái giỏ tre. Mỗi khi nhìn bà, tôi lại cảm nhận được một lối sống thật thà, chất phác, khiêm nhường, xứng đáng để tôi học hỏi theo.