Tôi từng nghĩ mình trả lại công bằng cho bản thân, hóa ra là đang gieo cho con mình hình ảnh về một người mẹ cay nghiệt.
Tôi không biết bản thân còn đủ kiên nhẫn để chống chọi bao lâu.
Ngày đầu tiên camera hoạt động, tôi rửa bát mà tay run lên vì nghe tiếng chị oang oang: “Rửa thế kia chưa được đâu nhé”.
Trong cuộc họp, tôi nói rõ...
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng đêm đó tôi trằn trọc mãi.
Cũng may có bố mẹ chồng bảo vệ tôi.
Chúng tôi không trách mẹ, có lẽ mẹ chỉ vô tư, chỉ muốn động viên con cái theo cách của người già. Nhưng sự vô tư đó, đặt sai thời điểm, lại có sức sát thương lớn hơn ngàn lời chỉ trích.
Không phải mẹ giảng đạo lý, cũng chẳng dạy đời, chỉ là hai câu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác soi lại mình.
"Lúc đó, tôi đã hiểu rõ: Mình không thể im lặng thêm được nữa", T. chia sẻ.
Đó là một bí mật, một gánh nặng, và cũng là một bài học sâu sắc về lòng nhân ái và sự hy sinh mà tôi sẽ không bao giờ quên.