Tâm sự của người con một năm chỉ có 1 ngày vui gượng ép

Nguyễn Hồng Nhi,
Chia sẻ

Tôi tự hỏi ngày mà gia đình tôi vui vẻ và an bình là ngày nào? Và dường như chỉ có 1 ngày thôi, ngày mùng 1 tết âm lịch - Ngày duy nhất mọi người thường cố vui vẻ.

Suốt hơn 20 năm qua, tôi tự hỏi có khi nào gia đình tôi có được 1 buổi nói chuyện thật chân tình giữa các thành viên không? Tôi tự hỏi ngày mà gia đình tôi vui vẻ và an bình là ngày nào? Và dường như chỉ có 1 ngày thôi, ngày mùng 1 tết âm lịch hàng năm. Dường như ngày này là ngày duy nhất mọi người thường cố vui vẻ vì đó là ngày đầu năm mà.



Không biết tự bao giờ, tôi sợ cái từ mà người ta gọi là gia đình của tôi, sợ cảm giác phải quay trở về nhà mỗi khi tan học, mỗi khi tan ca làm việc. Tôi sợ phải gặp những người trong nhà, tôi tìm đủ mọi cách để có thể gặp gỡ họ ít nhất có thể. Ngày còn đi học, tôi xin đi học thêm vào ban đêm. Khi đi làm, tôi lại xin làm nhiều ca đêm, chỉ vì 1 lý do tôi sợ, tôi sợ tôi lại tổn thương với những lời cay độc từ họ, tôi sợ tôi phải khóc nhiều hơn nữa vì họ. Tôi không dám đối mặt, mà tôi chọn cách trốn tránh là giải pháp an toàn cho tôi, vui vẻ hơn cho tôi và cả họ nữa.

8 tuổi, tôi chứng kiến cảnh gia đình tôi tan vỡ, ba tôi say rượu và thường xuyên đánh tôi, có lẽ đó là cách duy nhất để ba tôi trút giận khi giận mẹ. Những lúc đó thì mẹ tôi chẳng ở bên tôi. Biết làm sao nhỉ? Tôi từ nhỏ chỉ sống với ông bà nội, ba mẹ tôi lại ít ở chung, nên mỗi lần ba tôi say thì mẹ tôi về ngoại, ba lại về nội, nên tôi là cái mà ba tôi có thể trút giận được.

Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, ba tôi say, mẹ tôi dắt em đi về ngoại, để mặc tôi ngồi trông hàng cho ba tôi. Ba tôi trở về với hơi men nồng nặc, mẹ tôi thì đã đi, dì tôi chở tôi chạy trốn nhưng không may ba tôi đã đuổi kịp, tôi bị giằng xé giữa 2 con người. Ba tôi lôi tôi về quán và 2 tát tai như trời giáng. Lần đầu tiên khi tôi biết suy nghĩ, thì đó là những cú đánh tôi sẽ nhớ đời, tôi ghét ba tôi, lúc này tôi nghĩ tôi nên đi kiện ba tôi vì tội bạo hành trẻ em.


Rồi nhiều lần như thế cứ xảy ra, tôi nhớ có lần ba tôi đã đánh tôi vì 1 lý do mà tôi nghĩ rằng thật vớ vẩn. Tôi học lớp 9 và có 1 thằng con trai hay trêu ghẹo tôi. Ba tôi uống say và đóng cửa đánh tôi, với sức lực của 1 người đàn ông thì tôi chẳng chống cự gì được, tôi bị ba đập đầu nhiều lần vào tường. Đó là năm tôi học lớp 9, tôi phải nghỉ học nhiều ngày vì đầu bị đau. Mà tôi chẳng làm gì sai, mà cho dù có làm gì sai chăng nữa thì đó là cách duy nhất để ba tôi dạy dỗ tôi sao? Đến bây giờ thì ba tôi cũng đã giảm được phần nào, nhưng tôi vẫn ghét ba tôi.

Tôi cũng ghét cả mẹ tôi nữa. Mẹ tôi luôn mắng tôi là kẻ bất tài, vô dụng, học dốt… Có vẻ như những gì mà tôi làm được chẳng bao giờ mẹ tôi công nhận cả. Thật vô ích!

Tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, mẹ tôi muốn ba tôi bỏ rượu bia, bà đã làm thật nhiều cách, có 1 cách mà khiến tôi mãi nhớ và giận bà: bà đã mua 1 gói thuốc bột có tác dụng chống nghiện rượu hòa vào ca bia của ba. Vì là thuốc bột và không hòa tan nên ba tôi phát hiện ra ngay, nên khi ba tôi hỏi, mẹ tôi lại vu vạ cho tôi là do tôi bỏ vào. Lúc này tôi thấy mẹ tôi sao thật là… khó hiểu.

Rồi ba mẹ tôi quyết định ly hôn khi tôi học lớp 4. Tôi nhớ như in khi mẹ tôi hỏi “Con muốn ở với ai?” thì tôi đã trả lời “Tôi chỉ muốn ở với ông bà ngoại, không phải là ba hay mẹ tôi”. Mẹ tôi đã bảo tôi “Thật ngu  ngốc”. Nhưng tôi không ngu ngốc, tôi chọn ông bà ngoại vì đó là giải pháp an toàn cho tôi, vì ba tôi không có cơ hội để trút giận vào tôi, còn mẹ tôi thì sẽ không thể nhiếc móc và nói lời cay độc khiến tôi tổn thương. Với những đứa trẻ khác chúng sẽ chẳng thích ba mẹ chúng li dị, nhưng tôi thì lại khác, tôi thích ba mẹ tôi li dị. Nhưng mà chuyện li dị đã được tòa giải hòa. Ước muốn của tôi không thành sự thật. Tôi ích kỷ khi không muốn ba mẹ tôi gần nhau, tôi có sự ích kỉ của 1 đứa trẻ con bởi vì tôi sợ đòn, sợ những lời cay độc.

Mẹ tôi chê tôi học dốt, ừ thì đúng là tôi học không giỏi. Nhưng tôi cũng đâu có học dốt, tôi vẫn luôn là học sinh khá suốt 15 năm tôi đi học mà. Học cao đẳng tôi cũng được học sinh khá và cũng nằm trong top 3 người đứng đầu lớp được nhận học bổng. Nhưng mà mẹ tôi thì chẳng khích lệ tôi, bởi theo ý nghĩ của bà thì “đó chỉ là 1 trường loại dốt nên mới được vậy thôi”. Mẹ tôi không bao giờ hiểu được rằng, ít ra tôi cũng đã cố gắng rồi.

Với  mẹ, tôi là “kẻ bất tài, vô dụng, suốt đời chỉ ăn bám mẹ tôi, sinh tôi ra làm mẹ tôi nghèo mạt”. Tôi ghét câu nói này của mẹ tôi nhưng mẹ tôi thường thốt ra khi mẹ bực tôi. Giá như mẹ tôi biết tôi cảm thấy tổn thương như thế nào khi mẹ tôi nói câu đó, giá như mẹ tôi biết đặt vị trí của mẹ tôi vào tôi thì mẹ tôi sẽ biết cảm giác của tôi khi đó. Không biết khi sinh mẹ ra, ông bà ngoại có nghĩ như mẹ không?

Tôi chẳng biết tâm sự với ai cả. Tôi thấy tôi hụt hẫng, tôi thấy tôi sống mà chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, tôi ghét mẹ tôi vì những lời nói cay độc, và tôi nghĩ chắc mẹ tôi cũng ghét tôi. Tôi cũng chưa bao giờ dám nói chuyện với mẹ tôi, tôi sợ bà, sợ phải nghe bà nói những lời đó. Tôi ghét mẹ tôi.

Tôi càng ghét mẹ hơn khi mẹ nghĩ tôi là đứa ăn cắp. Trong khi thậm chí tôi còn sợ phải vào phòng của mẹ. Mẹ tôi để nhiều tiền để trả tiền hàng, nhưng mỗi sấp tiền lại thiếu mất 1 tờ 100.000 đồng và mẹ tôi nghi cho tôi. Trong khi tôi không lấy tiền của mẹ và tối hôm đó tôi còn đi chạy biển cùng mẹ nữa. Tôi cũng không biết ai lấy, nhưng tôi nói thế nào bà cũng không tin. Tôi viết 1 tờ giấy thanh minh và giải trinh rằng tôi không ăn cắp rồi bỏ đi lên nhà dì tôi cách đó 5 km bằng xe đạp. Vừa đi tôi vừa khóc, tôi khóc vì tôi oan ức, tôi khóc khi người buộc tội tôi lại chính là mẹ tôi.


Rồi cũng tìm ra thủ phạm lấy tiền của mẹ tôi là một người trong nhà không phải là tôi. Oan ức của tôi cũng đã được giải, mẹ tôi cũng đã biết tôi không phải người lấy cắp. Nhưng mẹ tôi chẳng xin lỗi tôi 1 lời, vì người lớn có sĩ diện của người lớn, vì người lớn thì luôn luôn đúng, và vì mẹ là mẹ nên không thể xin lỗi con. Tôi buồn và tổn thương nhưng ít ra mẹ tôi cũng biết tôi không là “kẻ cắp”.

Tôi cũng lớn lên, rồi trở thành thiếu nữ, tôi giờ đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn chẳng có tiến triển gì hơn. Tôi ra trường và làm trong 1 công ty du lịch, với mức lương 2,5 triệu có lẽ là chỉ đủ cho mình tôi ăn, tiêu và dành dụm 1 ít. Ở Nha Trang thì mức lương đó tôi vẫn sống tốt, sống đủ. Nhưng mà cái mẹ tôi muốn ở tôi không phải là 2,5 triệu mà bà “cho ăn học bao nhiêu năm qua, tưởng đi làm mang tiền về cả cục, làm không bằng người ta làm ráng”. Đúng mẹ tôi nói cũng đúng vì tiền lương của tôi ít ỏi, tôi kiếm được không bằng người ta làm ráng, làm trong 1 ngày, hay 1 tuần, nhưng đó là sự nỗ lực của tôi, là công việc đầu tiên khi tôi ra trường. Mẹ tôi đâu cần phải miệt thị và nói những lời khó nghe như vậy chứ. Tôi buồn, tôi lại khóc.

Tôi vẫn yếu đuối so với vẻ ngoài mạnh mẽ, tôi vẫn khóc vì những lời nói của mẹ tôi. Tôi bắt đầu những suy nghĩ vớ vẩn, tôi bắt đầu chán cuộc sống hiện tại, tôi muốn đi khỏi cái gia đình mà tôi có, đi khỏi cái thành phố mà tôi gắn bó hơn 20 năm qua, đi để lòng tôi thấy nhẹ nhàng, để tôi lấy lại cân bằng của cuộc sống, và đi để mẹ tôi khỏi phải phiền lòng vì tôi- 1đứa con mẹ tôi không mong đợi. Tôi 1 đứa con mà mẹ tôi nói: “Cả đời tao cũng không bao giờ nhìn mặt, không bao giờ tao coi là con”. Tôi thường im lặng, trở về phòng nằm khi nghe những lời đó.  Những gì mà tôi phản kháng chỉ bởi vì mẹ tôi quá đáng, mẹ tôi đã giết tôi bằng những lời cay độc.

Nhiều lúc tôi nghĩ quẩn, tôi muốn ngủ 1 giấc và không bao giờ tỉnh dậy nữa, tôi muốn chết đi để tôi bớt khổ. Tôi có đòi hỏi quá không khi ít ra tôi cũng có nhà, có ba, có mẹ, có em trai, có cuộc sống vật chất… nhưng lại đòi hỏi cuộc sống tinh thần. Nhưng đối với tôi, tôi muốn cuộc sống yên bình, rộn rã tiếng cười, 1 cuộc sống gia đình thật sự. Nhưng chắc là khó lắm, tôi bế tắc rồi, tôi muốn tìm 1 nơi thanh tịnh, bình yên, muốn được chia sẻ, muốn được nghe những lời khuyên.


Tôi sắp gục ngã, tôi cần 1 cái phao, 1 cánh tay đưa ra cứu lấy tôi, cứu lấy gia đình đang lụi tàn, sụp đổ trước mắt tôi. Tôi ghét gia đình của tôi. Có ai giống tôi không? Có người cha nào từng đối xử với con cái như vậy không? Hay có người mẹ nào dạy con như vậy không? Tôi nên làm gì đây? Tôi muốn ba tôi là 1 đàn ông, 1 người chồng theo đúng nghĩa, tôi muốn mẹ tôi dạy con đúng cách. Chỉ vậy thôi, nhưng thật khó khăn vì những lời khuyên đó, các cậu, dì của tôi cũng đã khuyên rồi, nhưng không có kết quả. Tôi bất lực, tôi cần 1 lời khuyên.

Chia sẻ