Em chồng ở nhà người ta khốn khổ, mẹ chồng đổ lỗi tại tôi
Tôi không thể tưởng tượng được, có mẹ chồng nào lại trù cho con cái chia tay khi cháu nội còn đỏ hỏn. Giận bà đến tím mặt nhưng tôi không dám cãi vì không muốn mang thêm tội con nhà vô giáo dục.
Đọc được bài "Chưng hửng sau câu nói của mẹ chồng trong ngày thôi nôi con" mà lại nghĩ đến thân mình. Mẹ chồng bạn như thế còn đỡ, mẹ chồng tôi còn chửi mắng tôi thậm tệ cơ. Bà lúc nào cũng coi tôi là kẻ thủ phạm làm cho con gái phải khổ.
Lấy chồng từ khi mới ra trường và đi làm được 2 tháng. Cứ nghĩ lấy chồng sớm cho đỡ vất vả sau này. Vậy mà…
Chồng tôi là con trai một trong gia đình khá giả, dưới anh ấy là một cô em gái kém tôi 1 tuổi – một cô gái khó tính, khó chiều, vô công rồi nghề và lười biếng vô cùng. Cứ nghĩ nhà ít anh em thì nhìn nhau mà sống, cuộc sống đỡ phức tạp, nào ngờ: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”, đúng là rắc rối và phiền phức thật.
Ngay từ những ngày còn chưa cưới, thỉnh thoảng tôi có tới nhà anh chơi, tôi đã nhận ra cái cái sự nuông chiều của mẹ chồng tương lai dành cho cô con gái. Cứ nghĩ là út nên bà cưng chiều chút cũng như mình ở nhà được bố mẹ thương yêu vậy. Vậy mà khi cưới rồi mới thấy được hết “giá trị” của cô em chồng quý hóa và cái độ chiều đến thái quá của mẹ chồng.
Tôi còn nhớ mãi cái ngày đầu tiên về nhà chồng ấy, mẹ chồng tôi gọi lại và nói chuyện kiểu răn đe: “ Nhà không có nhiều anh em, cái Huyền là út ít, nên con phải nhường nhịn, chiều em con nhé, đừng để tình trạng chị dâu – em chồng là không được với mẹ đâu!”. Tôi chỉ biết vâng lời nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện sự không thoải mái ngay từ những ngày đầu ấy.
Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi xót con thế nào. (Ảnh minh họa)
Vậy là mặc nhiên tôi phải “nhường em” mọi chuyện, và bỗng trở thành 1 ô sin cao cấp cho cả nhà. Ngoài giờ đi làm, tôi phải một mình chuẩn bị cơm nước, dọn dẹp để cả nhà chỉ việc ngồi vào bàn và lại có quyền nhận xét, chê bai.
Rồi một ngày, cô em chồng tôi cũng có người hỏi cưới. Tôi như mở cờ trong bụng vì sắp thoát khỏi cô em chồng ghê gớm này. Thấy đối tượng có vẻ béo bở, là con nhà khá giả, lại cao to đẹp trai nên cả nhà thi nhau vun vào mà không tìm hiểu kỹ càng.
Chưa cưới nhưng cô ấy đã có bầu trước, thời gian này trùng với lúc tôi mang bầu. Bị mẹ chồng đối xử thiên vị, người làm dâu như tôi không khỏi ghen tị. Ở cùng nhà với bà nhưng bà chỉ lo mua đồ, tẩm bổ gửi cho con gái, còn tôi thì bà mặc nhiên không hỏi đến. Tủi thân lắm nhưng biết phải làm sao. Mẹ bao giờ cũng thương con gái hơn mà! Tôi cũng tự an ủi mình như thế!
Để rồi sau đúng một năm lấy chồng, em ấy lại khóc mếu trở về nhà vì bị nhà chồng đối xử không ra gì. Em ấy đang giận dỗi chồng nên mang con về nhà bố mẹ đẻ sống. Khỏi phải nói, mẹ chồng tôi xót con thế nào. Chuyện em ấy không giữ gìn được hạnh phúc thì em ấy phải tự chịu chứ đâu có phải lỗi của tôi mà bà lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với tôi, ra điều tôi là người làm cho con gái bà phải khổ.
Thời gian mẹ con em ấy ở lại, nhà cửa lúc nào cũng như bãi chiến trường, bừa bộn ngổn ngang, có dọn cũng không xuể. Đã vậy, mọi thứ vật dụng cho đến quần áo của con tôi, em ấy đều lấy dùng tự nhiên. Những thứ ăn uống tôi không nói làm gì nhưng đến cái bình sữa, con tôi cũng bị dùng chung. Có lần dùng xong, cũng chẳng cọ rửa gì cho sạch sẽ, cứ bỏ mặc để sữa đóng cặn bên trong đến khi tôi pha sữa cho con mới phát hiện ra.
Uất ức quá, tôi chỉ biết ôm con mà khóc trong phòng. (Ảnh minh họa)
Tưởng 1, 2 lần thì thôi, nhưng còn nhiều việc chung chạ mất vệ sinh khác, nên tôi đành mở lời góp ý. Chẳng hiểu em ấy thêm bớt nói gì với mẹ để bà chửi tôi một trận té tát vì cái tội ích kỷ, không biết san sẻ. Tôi còn nhớ mãi lời bà nói: “Mày sống ở nhà có thói ích kỷ nó quen đi, về đây phải sửa, không sửa được thì cút nhé, nhà này không chứa chấp loại con dâu như thế!”.
Tôi bất ngờ trước những lời nặng như chì của mẹ chồng ban cho, và không thể tưởng tượng được, có mẹ chồng nào lại trù cho con cái chia tay khi cháu nội còn đỏ hỏn. Giận bà đến tím mặt nhưng tôi không dám cãi vì không muốn mang thêm tội con nhà vô giáo dục.
Thấy tôi im lặng, bà lại được đà lên giọng tiếp: “Con nhà khố rách áo ôm thì được về ở nhà cao cửa rộng, con nhà tử tế thì lại bị đối xử thậm tệ! Nếu mối quan hệ của con Huyền với mày mà tốt thì nó chẳng phải vội vã đi lấy chồng cho khuất mắt như thế, để vớ phải một thằng tồi rồi lỡ dở cả đời như thế này!”. Uất ức quá, tôi chỉ biết ôm con mà khóc trong phòng.
Đợi chồng về, tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện và đòi ra ngoài ở riêng nhưng anh không đồng ý. “Dù sao thì mình cũng là phận làm con, mẹ có chửi nữa vẫn phải chịu” – Chồng tôi đã nói vậy. Tôi biết phải làm gì để thoát ra khỏi cái địa ngục này? Để mẹ con bà ở lại tha hồ chăm sóc cho nhau mà không bị tôi làm cho vướng víu?