BÀI GỐC Từ khi mang bầu, tôi như biến thành bà hoàng!

Từ khi mang bầu, tôi như biến thành bà hoàng!

Là phụ nữ, có chồng, mang thai là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao, khi tôi thông báo “hai vạch” cả nhà chồng đã…quýnh quáng vì mừng.

9 Chia sẻ

Vừa về nhà, tôi gặp ngay chuyện oái oăm

Q.Hưng,
Chia sẻ

Khi tôi đang mơ màng thì vợ tôi hồng hộc từ bên trong chạy ra, cầm bình sữa của con chỉ vào mặt tôi qua song cửa mà gào lên những tiếng chát chúa...

Tôi cưới vợ đến nay mới 4 năm, nhưng đã có cảm giác như 40 năm. Vợ chồng thông thuộc nhau tới mức, chỉ cần cô ấy nhăn mặt nhíu mày là tôi hiểu vợ đang bức xúc chuyện gì. Trong bữa cơm, chỉ cần cô ấy trề môi là tôi biết, chuẩn bị có một bài “ca cải lương” khiến tôi không thể ăn được gì nữa. Vì thế mà tôi đâm ra sợ vợ, trong cuộc sống, tôi luôn cố nhường nhịn để vợ được thoải mái, không ầm ĩ nói nhiều.

Bình thường đi làm về, tuy không phải nấu cơm dọn dẹp nhưng tôi cũng bế bồng con gái đi chơi. Con gái tôi mới 5 tháng, vợ tôi còn đang nghỉ thai sản. Từ khi cưới vợ, tôi không hề thuốc lá, lô đề, cờ bạc, trai gái, chỉ thỉnh thoảng mới đi nhậu nhẹt vài chén với mấy anh bạn đồng nghiệp hoặc anh em họ hàng lâu ngày gặp mặt. Mà tôi nhậu cũng ở hàng quán bên ngoài chứ có rước về nhà cho vợ “hầu” đâu. Nhưng cứ lần nào tôi đi về, vợ tôi đều cau mày, mặt nặng như chì, chỉ cần tôi nói một câu là vợ tôi sẽ trả lại cho tôi cả chục câu sa sả vào mặt. 

Tửu lượng tôi tốt, nhưng chưa bao giờ dám uống hết ga, chỉ hơi ngà ngà là dừng ngay vì sợ vợ cằn nhằn. Bạn bè tha thiết mời như thế nào đi chăng nữa, tôi chỉ cần nói ra tên vợ, lấy vợ ra để từ chối, là họ sẽ không nài ép thêm. Vì ai cũng biết vợ tôi hung dữ và quản lý chồng chặt chẽ không khác gì "sư tử Hà Đông". 

ngủ quên

 Ai cũng biết vợ tôi hung dữ và quản lý chồng chặt chẽ không khác gì "sư tử Hà Đông". (Ảnh minh họa)

Thứ sáu vừa rồi, tôi bị một vụ nhớ đời. Chuyện là hôm đó văn phòng tôi được thưởng 8 triệu tiền sinh nhật công ty. Phòng của tôi chỉ có 7 tên đàn ông và 2 chị phụ nữ. Cả nhóm thống nhất đưa 2 triệu cho 2 chị kia, thích gì thì sắm. Còn 7 người chúng tôi thì cầm 6 triệu ra quán bia làm một chầu. 

Hôm đó, tôi cũng dự định chỉ uống chút thôi, sợ vợ lo lắng, tôi đã gọi điện báo trước cho vợ rằng, anh đi nhậu với đồng nghiệp, hẹn muộn nhất 10 giờ tối sẽ có mặt ở nhà. Trong bữa nhậu, vì có một cậu sắp cưới nên vui mừng và liên tục mời bia, chúng tôi chấp hết và trêu chọc thách cậu ta gọi điện tán tỉnh vợ sắp cưới ngay trước mặt. Anh chàng cũng ngà say nên đồng ý, nhưng máy cậu ta đang gọi thì hết tiền liền mượn máy tôi ngồi ngay bên cạnh. Rồi cứ chúng tôi mớm câu nào, cậu ta phải nói câu đó chọc bạn gái xấu hổ, khiến buổi nhậu rôm rả inh ỏi. 

Khi cậu ta đưa lại máy cho tôi, tôi cũng không kiểm tra nên hết pin lúc nào chẳng hay. Hơn 9 giờ thì buổi nhậu cũng kết thúc, lúc thanh toán tiền, chỉ hết hơn 4 triệu. Thừa 1,8 triệu, một đồng nghiệp đề nghị đi tẩm quất bấm huyệt cho giải rượu. Vì còn một tiếng nữa mới tới giờ “giới nghiêm” nên tôi vui vẻ đi theo. 

Cả bọn ập vào một tiệm tẩm quất massage, nằm mỗi người một giường. Lúc đầu thì trò chuyện cho đỡ buồn, về sau vừa say rượu vừa thoải mái nên ngủ quên lúc nào chẳng biết. Tới khi tôi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện trời đã tờ mờ sáng. 6 gã đồng nghiệp kia còn ngủ say sưa. Tôi mặc kệ cả bọn, lấy xe chạy vội về nhà.

Tôi xuống xe từ đầu ngõ, dắt bộ về, dự định cứ im thế chui vào nhà, nằm ở sô pha phòng khách rồi nói dối vợ rằng mình về từ nửa đêm. Nào ngờ, cổng đã bị thay khóa. Dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn không mở được cổng, cũng không trèo được tường vào. Chán nản, tôi ngồi ở ngoài cửa chờ mãi tới 8 giờ sáng mới thấy tiếng con khóc trong nhà. 

ngủ quên

Ngủ quên ở quán massage, tôi gặp ngay chuyện oái oăm khi về nhà. (Ảnh minh họa)

Nhìn thấy vợ bế con ở cửa, tôi gọi vợ mở cửa cho. Nhưng cô ấy phớt lờ, vẫn bế bồng cho con uống sữa trong nhà. Tôi xuống giọng năn nỉ, xin lỗi mãi mà cô ấy vẫn tỏ ra như không nghe thấy. Bực bội quá tôi quát lên: “Cô có mở cửa cho tôi không thì bảo? Nhanh lên, đang buồn ngủ lắm đây. Cả đêm qua nằm ngoài đường, vui vẻ sung sướng gì đâu”. 

Vợ tôi hồng hộc từ bên trong chạy ra, cầm bình sữa của con chỉ vào mặt tôi qua song cửa: "Nhà có không ngủ, thích đi ngủ ngoài đường thì ngủ thêm vài đêm nữa cho đỡ thèm nhé! Ai mà biết được đêm qua ngủ ngoài đường hay ngủ trên giường con nào. Thôi đi đâu thì đi đi, đừng có ở đây ỉ ôi mà hàng xóm láng giềng cười cho”.

Mắng xong, cô ấy lại quay vào nhà, đóng cả cửa phòng lại. Kệ tôi bên ngoài quần áo nhem nhuốc, vừa khát nước vừa đói, vừa cần được tắm và ngủ một giấc.

Một người phụ nữ không biết cảm thông với chồng, không biết chăm sóc chồng khi say rượu như thế thì có xứng đáng làm vợ không? Có chuyện gì thì cũng phải chờ khi chồng hết mệt rồi từ từ nói chuyện, để rút ra ưu khuyết điểm mà tránh, đằng này cô ấy đối xử với tôi như thể đứa ở. Làm chuyện gì có lỗi là đuổi ra khỏi nhà như vậy, mọi người thấy có chấp nhận được không?

Cả ngày hôm đó, tôi ngồi tạm ngoài quán net. Buổi chiều vợ đi chợ, tôi năn nỉ mãi mới được vào nhà để trông con cho cô ấy nấu cơm. Nhưng, vợ vẫn để cái khóa cổng đó và không hề đưa cho tôi chiếc chìa mới. Như vậy thì sau nếu tôi có về muộn, chắc chắn là bị ngủ ngoài cổng. 

Trong lòng bực vợ phát điên lên được nên phải vào tâm sự. Tôi chỉ mong cô ấy đọc được bài viết này để thay đổi lại mình và không còn hiểu lầm tôi nữa! Và cũng mong mọi người cho lời khuyên để vợ tôi bớt thói bắt nạt chồng như thế này!

Chia sẻ