Đứng trước tòa, tôi hạ bản thân xuống và rút đơn ly hôn

Thật may là trong giây phút quan trọng, tôi đã từ bỏ cái tôi quá cao của mình để bác bỏ ly hôn. Sự thay đổi đó của tôi hoàn toàn đúng, bây giờ tôi thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.

Tôi thật sự thích bài viết “Em yêu anh nhưng em còn yêu bản thân mình hơn”. Với tôi đó giống như một lời tuyên ngôn về nữ quyền, khẳng định quyền được yêu thương và hạnh phúc. Nhưng có một thực tế phũ phàng là, làm người phụ nữ cá tính trong hôn nhân thật sự rất đa đoan. Hay nói cách khác, hôn nhân không có chỗ dành cho phụ nữ “cứng”.

Lấy tôi làm ví dụ nhé, ngày xưa tôi “cứng” lắm, ai nói gì cũng bật, ai làm gì cũng phản kháng. Lòng tự trọng không chỉ luôn luôn đặt trên đầu mà phải đặt tận nóc nhà cao tầng mới thỏa. Nhưng bây giờ thì tôi “đỡ” nhiều rồi. Quan hệ vợ chồng thật sự cần nhu hơn cương.

Đứng trước tòa, tôi hạ bản thân xuống và rút đơn ly hôn 1
Tôi đâu có “cá tính” được mãi... (ảnh minh họa)

Lúc sắp sinh con đầu lòng, hai vợ chồng bàn bạc mua nôi điện cho con. Chồng đã đồng ý, chuẩn bị đi mua rồi nhưng bị mẹ chồng ngăn lại, bảo mua nôi thường không mua nôi điện. Thế là chồng không cần hỏi lại ý vợ, vác về nhà một cái nôi thường. 

Tôi nổi đóa lên, ngay lập tức tỏ thái độ vì một là chồng nhu nhược, coi mẹ hơn vợ, hai là mẹ chồng đã nhiều chuyện lại còn ki bo với cháu. Vì chút suy nghĩ đó mà chuyện bé bỗng thành căng thẳng. Đáng lẽ sinh ở nhà chồng thì tôi tếch luôn về nhà ngoại, ngày chuyển dạ cũng nhất quyết không để mẹ chồng sang chăm. Tôi nghĩ, nhịn một lần sẽ có lần thứ hai, lùi một bước sẽ thành kẻ thua thiệt, thế nên tôi cứ cứng đầu làm liều. 

Nhưng tôi đâu có “cá tính” được mãi, cuối cùng tôi cũng vẫn phải bế con về lại nhà chồng. Mà cũng chẳng có ai xuống nước chiều chuộng tôi, thế nên chỉ còn cách giả lả vờ quên. Nếu lúc trước tôi cư xử nhẹ nhàng hơn thì mẹ chồng con dâu đâu đến nỗi khó nhìn mặt nhau như bây giờ. Thật là tự rước họa vào thân vì cái “cá tính” của mình.

Có một cuối tuần tôi bắt chồng đưa mẹ con tôi sang ngoại nhưng anh không đồng ý và bảo tôi đi một mình. Tôi lại nhảy dựng lên khóc lóc om sòm, chì chiết là tôi phục vụ bố mẹ anh cả đời thì được còn anh không bỏ ra chút thời gian về thăm bố mẹ tôi. Hai vợ chồng cãi vã, tôi tự ái bỏ về ngoại. Muốn về thăm bố mẹ, nhưng lúc đến nơi lại thấy lòng nặng như đeo đá vì đã lỡ cãi nhau với chồng.

Chỉ định bỏ đi 1-2 hôm đợi chồng sang đón nhưng anh không sang nên cuối cùng vẫn phải tự mò về. Lúc đó tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, lên kế hoạch làm mẹ đơn thân vì tự cảm thấy chồng không yêu mình. 

Trong khi tôi dằn vặt khổ sở thì chồng vẫn vô tư đi làm, đi nhậu. Vậy thì cá tính với người vô tâm là khôn hay dại? Người cá tính hay người không cá tính sướng hơn? Tôi trách chồng không yêu mình, không có trách nhiệm nhưng xét lại bản thân tôi cũng không hề yêu thương anh ấy, lúc nào cũng phản ứng thái quá trước mọi chuyện. 

Trong chuyện này, chỉ cần tôi vui vẻ bế con về ngoại một mình và thông cảm cho chồng vì anh bận việc thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác, bên nào cũng được vui vẻ. 

Vì luôn tự cho mình cá tính, tôi còn phạm phải một sai lầm khác, trong một lần cãi nhau, tôi nói hỗn với chồng còn thách anh ấy đánh tôi. Kết quả là tôi bị anh đánh và tôi... đánh lại. Tôi phản kháng vì tôi nghĩ mình mạnh mẽ, không đáng bị chồng ngược đãi mà quên mất nguyên nhân đều tại mình. Lòng tự trọng vẫn còn đeo đẳng nên sau đó tôi còn không xuống nước đồng ý hòa giải sau khi đệ đơn ly hôn.

Vậy mà mọi người biết không, đứng trước phiên xử lần cuối trước khi ly hôn thực sự, cá tính và gai góc trên người tôi lạc đi đâu mất. Tôi chỉ biết khóc khi đứng trước ranh giới có chồng và đánh mất chồng. Bản chất vấn đề không phức tạp, chỉ là vì tôi quá muốn phức tạp hóa vấn đề, tất cả cũng chỉ vì cái cá tính. 

Đứng trước tòa, tôi hạ bản thân xuống và rút đơn ly hôn 2
 Tôi đã từ bỏ cái tôi quá cao của mình để bác bỏ ly hôn (ảnh minh họa)

Thay vì bảo vệ hạnh phúc gia đình thì tôi chỉ biết bảo vệ tôi. Chồng gọi tôi là nhím lông xù, bất cứ chuyện gì cũng xù lông nhưng đó là sự tự vệ không cần thiết. Trong tình yêu mà đặc biệt là hôn nhân rất cần sự hi sinh, không quan trọng ai là người hi sinh hay hi sinh ít hay nhiều, miễn là cuộc sống gia đình được êm ấm hạnh phúc. 

Thật may là trong giây phút quan trọng, tôi đã từ bỏ cái tôi quá cao của mình để bác bỏ ly hôn. Sự thay đổi đó của tôi hoàn toàn đúng, bây giờ tôi thấy thoải mái hơn trước rất nhiều. Hôn nhân đâu phải một cuộc chiến mà cần phân định rạch ròi kẻ thắng thua, chỉ cần mỗi người biết hi sinh một chút. 

Không biết nhận xét thế này có đúng không, những người phụ nữ mạnh mẽ cá tính chưa bao giờ là mẫu phụ nữ của gia đình. Thế nên mong các chị em của chuyên mục sẽ không là “nhím” như tôi một thời...

Chia sẻ
Đọc thêm