“Bà nội cô chứ có phải bà nội tôi đâu mà tôi phải lo!”

VNT,
Chia sẻ

Mẹ chồng tôi thản nhiên vừa ngáp vừa trả lời “bà nội cô chứ đâu phải bà nội tôi mà tôi phải lo”.

Chào mọi người, bây giờ mình đang rất bức xúc với cách cư xử của mẹ chồng. Mình đang rất mong có được một lời phán xử công bằng xem ai là người làm đúng!

Trước hết, mình xin nói sơ qua về hoàn cảnh của mình. Mình đã kết hôn được 4 năm, hiện đang ở chung với bố mẹ chồng. Chồng mình còn có một em gái đã đi lấy chồng, nhưng từ khi em chồng về lại nhà đẻ thì phát sinh đủ thứ rắc rối. 

Lúc bé mình ở với bà nội dưới quê, bà thay mặt bố mẹ chăm sóc mình rất chu đáo. Do đó khi bà mất mình đã xin nhà chồng cho mình lập một bàn thờ vọng để hàng ngày thắp hương và hàng năm thì làm bát cơm chay để tưởng nhớ. Nhà chồng mình đã đồng ý, xin nhấn mạnh lại là đã đồng ý nhưng nay họ lại trở mặt bắt bẻ việc đó.

“Bà nội cô chứ có phải bà nội tôi đâu mà tôi phải lo!” 1
Bây giờ mình đang rất bức xúc với cách cư xử của mẹ chồng (ảnh minh họa)

Em chồng mình về nhà sinh con so và không may là cô ấy sinh đúng ngày giỗ bà nội mình. Trong khi đã có mẹ chồng, mẹ đẻ và chồng đưa đi, nhưng mẹ chồng mình vẫn bắt mình đi theo để phục vụ em. Lúc em chồng mình đau bụng là 2h sáng, mình nghĩ đưa em chồng vào một chút rồi đến khoảng 8-9 giờ thì xin về đi chợ nấu cơm cúng bà nội mình là được. 

Vào bệnh viện, mình là người chạy đi làm thủ tục, bác sĩ bảo thiếu cái gì là mẹ chồng sai mình đi mua cái đấy ngay lập tức. Mình chạy phờ phạc từ khi em chồng vào viện đến lúc sinh xong là 8 giờ sáng. Không phải mình so đo hay tị nạnh nhưng nhớ lại hồi mình sinh con, em chồng không hề đến bệnh viện thăm, chỉ khi đã về nhà mới ghé qua nhìn mặt cháu.

Mình đã chu đáo đi mua thức ăn sáng cho mọi người rồi mới xin mẹ chồng về để lo cho con đi nhà trẻ và tiện thể về đi chợ nấu cơm giỗ bà nội. Nhưng mẹ chồng mình lập tức nổi cáu lên không cho về, bà bảo bà đã thức trắng đêm, mình phải ở lại trông nom em chồng để bà và thông gia về nghỉ. 

Nói thật, mình vô cùng uất ức, mẹ chồng làm như thể mình phải chịu trách nhiệm lo lắng cho em chồng, trong khi một câu chào có khi em ấy còn chưa chào mình tử tế. Mình nói bất cứ giá nào mình cũng phải về lo cho con và sửa soạn giỗ bà nội, mình rất có hiếu với bà nội và coi trọng vấn đề thờ cúng. 

Bà vẫn nhất quyết không cho, hồi sau bà xuống nước thương lượng bà sẽ về nấu cơm cúng cho bà nội mình, lúc nào mình về thì thắp hương sau, còn mình sẽ ở lại bệnh viện cho đến khi bà quay lại. Thấy không thể du di được nữa, mình mới đồng ý và cẩn thận dặn bà chỉ cúng một bát cơm nóng và nấu thêm một bát canh nấm chay và đĩa đậu phụ xào với rau, đấy là những món mà khi còn sống bà nội mình thích ăn.

Mình đợi ở bệnh viện rất sốt ruột, gọi cho chồng xem tình hình thì chồng bảo hôm nay trực không về nhà. Đợi đến 2 giờ chiều vẫn không thấy mẹ chồng vào viện, nhân lúc có bên thông gia qua thăm nên mình vội chạy về nhà. 

Về đến nhà chạy vào bàn thờ xem thì thấy bàn thờ trống không. Mình xuống nhà gọi mẹ chồng thì thấy bà đang ngủ. Mình thật sự rất tức giận về cách cư xử và thái độ của bà. Bà quá xem thường con dâu!

Lúc đó mình đã gần như hét lên là vì sao bà hứa nấu cơm cúng bà nội mình mà lại không làm, đã không làm tại sao cứ bắt mình ở lại viện trực. Bà thản nhiên vừa ngáp vừa trả lời: “Bà nội cô chứ đâu phải bà nội tôi mà tôi phải lo”. Vậy thì người mà mình đã theo vào bệnh viện từ 2 giờ sáng đến tận bây giờ là con gái bà chứ đâu phải con gái mình, tại sao mình vẫn phải lo?!

Tại sao bà lại thất hứa và coi thường mình như thế? Chỉ là xới một bát cơm, nấu một bát canh lại khó với bà đến vậy sao? Bà nói bà thức đêm nên mệt, không muốn làm gì. Bà không muốn làm sao cứ bắt người khác làm những điều mà họ không muốn. Thảo nào mình trực ở bệnh viện mà lòng cồn cào như có lửa đốt. 

“Bà nội cô chứ có phải bà nội tôi đâu mà tôi phải lo!” 2
Xin lỗi cũng được nhưng còn bàn thờ bà nội mình thì sao? (ảnh minh họa)

Thấy mình khóc lóc, bà lại mắng: “Việc người sống không lo đi lo việc người chết, chưa cúng thì bây giờ cúng, nhà này cho cô lập bàn thờ là đã ưu ái lắm rồi”. Riêng điều đó mình hoàn toàn ghi nhận, vô cùng cảm ơn nhà chồng đã cho phép mình lập bàn thờ bà nội mình trong nhà. Nhưng đã có lòng như thế thì cũng phải tạo điều kiện cho mình làm trọn chữ hiếu. Mỗi năm chỉ có một ngày giỗ mà mình cũng không làm được.

Biết là đã muộn màng, chẳng có ai lại đi cúng giỗ bà vào buổi chiều cả, nhưng mình vẫn nấu để thắp nén hương cho bà. Mình làm và tự nhiên tủi thân rơi nước mắt. Mẹ chồng trông thấy nên chạy đến ném luôn mớ nấm mình mới rửa xong. Bà làm ầm lên bảo rằng mình quá quắt, chuyện bé cố tình xé ra to làm bà mất vui trong ngày cháu ngoại bà ra đời. Rồi bà quay ngoắt sang dỗi mình, nói với chồng mình là mình phải xin lỗi và dẹp cái bàn thờ đi, còn không thì bắt chồng mình ly hôn.

Đêm đó mình nằm khóc tức tưởi. Chồng mình nghe chuyện thì không hẳn đứng về bên phe nào, anh chỉ muốn được yên ổn nên dỗ dành là mình sai rồi, hãy xin lỗi mẹ chồng đi cho vui cửa vui nhà. Xin lỗi cũng được nhưng còn bàn thờ bà nội mình thì sao? 

Nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy mình không hề có lỗi. Xin mọi người hãy cho mình một lời phân xử công bằng!

Chia sẻ