"Đàn bà không biết tránh thai thì làm nên trò trống gì!"
Vừa nghe tin vợ có thai, Đoàn trợn mắt lên, mắng cô té tát: “Cô làm đàn bà kiểu gì vậy, có cái việc tránh thai cũng làm không xong? Giữ lại đẻ thì cả nhà này ăn cám hết! Bỏ ngay! Bỏ ngay!”.
Bé thứ nhất vừa được 6 tháng tuổi, Nhi (Quận 9, TP HCM) lại phát hiện mình có bầu tập 2. Khỏi phải nói cô hoang mang và lo sợ thế nào. Cô suy nghĩ rất nhiều mà chưa quyết định được phải làm thế nào.
Cô sinh bé đầu không có sữa nuôi con nên cô có kinh nguyệt lại rất sớm. Chính vì chủ quan không uống thuốc tránh thai và chồng cô - Đoàn lại nhất quyết không chịu dùng bao cao su nên mới để xảy ra cơ sự này.
Khi có bầu tập 1, do sức khỏe yếu nên Nhi đã nghỉ việc ở nhà nội trợ, Đoàn cũng rất ủng hộ phương án này. Nhưng đó là vì trước đó vợ chồng cô có tích góp dành sinh con. Giờ sinh tiếp tập 2 luôn thì thời gian cô ở nhà còn dài dài, tiền tích góp của 2 vợ chồng cũng sắp hết, chắc chắn Đoàn không thể kham nổi nuôi cả 3 mẹ con cô.
Nhi đã nghĩ đến phương án bỏ con nhưng đứa con máu thịt của mình, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Cứ nghĩ đến vì kinh tế mà phải bỏ con là Nhi lòng đau quặn thắt, thương con vô cùng. Lòng cô đã quyết, cho dù có khó khăn thế nào cô cũng nhất định sinh con.
Vừa nghe tin vợ có thai, Đoàn trợn mắt lên, mắng cô té tát: “Cô làm đàn bà kiểu gì vậy, có cái việc tránh thai cũng làm không xong? Giữ lại đẻ thì cả nhà này ăn cám hết! Bỏ ngay! Bỏ ngay!”.
Nhi không trách chồng vì cô hiểu điều anh nói cũng có phần có lý. Nhưng là một người mẹ, dù có thế nào cô cũng không thể bỏ con mình. Không nói được vợ, Đoàn liền tung hê chuyện ra cho mẹ chồng, nhà chồng để tạo áp lực bắt Nhi bỏ thai. Khi mọi người nói ngọt, nói xẵng đủ cả nhưng Nhi vẫn im lặng thì tất cả liền quay lưng với cô.
Ở nhà chồng thì mẹ chồng mặt sưng sỉa, ra lườm vào nguýt, nói cạnh nói khóe, xách mé cô. Bé lớn quấy khóc, cô thì nghén mệt bã cả người, nhờ bà bế bé giúp thì bà cắn cảu: “Một đứa mà đã thế này, thêm đứa nữa thì ngồi đấy mà khóc tu tu. Nói không nghe, cứng đầu cứng cổ không ai dạy được! Thích làm theo ý mình thì tự thân vận động đi đừng có mong hòng nhờ vả ai!”.
Còn Đoàn thì lạnh nhạt với vợ lẫn đứa con của anh trong bụng cô, chỉ chăm sóc bé lớn. Không những thế, anh còn tuyên bố: “Nói không nghe, cố đẻ ra thì cô tự đi mà nuôi nấy. Trách nhiệm của tôi chỉ nuôi cô đến khi bé lớn được 1 năm thôi, còn lại cô muốn làm thế nào thì làm. Thằng này không phải nai lưng ra hầu cô được! Loại đàn bà ngu đần không hiểu biết lại còn khó bảo!”.
Anh em nhà chồng nay người này đến, mai người khác đến khuyên bảo không được thì quay ra chê bai, lên án cô: “Đúng là loại đàn bà ích kỉ, chỉ biết làm khổ người khác!”.
Tất cả mọi người đều quay lưng nên Nhi có thai nhưng chẳng ai hỏi han, quan tâm hay bồi bổ cho cô gì hết. Không những thế, mẹ chồng và chồng còn bắt cô làm hết mọi việc trong nhà từ nhỏ tới to, không cần biết cô ốm mệt thế nào.
Từ ngày biết tin có thai, chưa đêm nào Nhi chưa được ngủ ngon giấc. Đêm nào cô cũng thao thức, vừa lo lắng, vừa đau khổ trước thái độ vô tình và hắt hủi của chồng lẫn nhà chồng với chính con cháu ruột của mình. Cô cảm giác mình không khác gì không chồng mà chửa.
Rõ ràng có bố có mẹ, có ông bà vậy mà ai cũng quay lưng, như thể cô không chồng mà chửa vậy… (Ảnh minh họa).
Ngọc (Hà Đông, Hà Nội) cũng cùng cảnh ngộ lỡ kế hoạch khi con đầu mới 8 tháng mà đã mang thai bé nữa khiến cô bị mắng chửi chẳng khác gì không có chồng mà chửa.
Khi biết tin mình có bầu tập 2 trong khi bé lớn còn quá nhỏ, Ngọc phải bao đêm thức trắng, suy nghĩ nâng lên đặt xuống mãi. Cô biết giữ con lại mình sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, mà chủ yếu là khó khăn về kinh tế, bởi trong khoảng thời gian dài sinh đẻ và quay cuồng chăm 2 con, cô sẽ không thể kiếm ra tiền. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai Huy – chồng cô là điều anh khó lòng đảm đương được.
Nhưng nỗi lòng người mẹ không cho phép cô bỏ đi máu mủ của mình, vì thế cô quyết tâm giữ con mặc chồng, nhà chồng và cả mẹ đẻ của cô hết lời can ngăn. Và cũng chính vì quyết định đó của mình mà Ngọc phải đối mặt với sự ghẻ lạnh và hằn học của tất cả người thân.
Mẹ chồng cô trước đó đã ít nhiều mâu thuẫn với Ngọc, đến con lớn của cô, bà nhất định không chịu chăm giúp ngày nào nên cô phải nhờ vả hoàn toàn bên ngoại. Giờ có thêm con trai về phe, bà được thể chửi mắng cô như tát nước, còn đi phao tin khắp hàng xóm láng giềng và họ hàng nhà nội về tội lỗi của cô: “Con đấy nó lại mang bầu rồi! Đúng là bẽ mặt không để đâu cho hết! Loại đàn bà đến tránh thai còn không biết thì làm được trò trống gì cho đời”.
Anh em nhà chồng Ngọc sau khi nghe mẹ chồng cô phao tin cũng lần lượt kéo đến “dạy bảo” cô không nên vì đứa con mà làm khổ chồng. Khi cô tỏ ý không tuân theo thì quay ra mắng nhiếc cô thậm tệ, nào là “mất dạy, láo toét, không biết nghe lời người lớn, ham hố làm khổ chồng”.
Về phía chồng Ngọc, khi thấy vợ kiên quyết giữ con lại thì chỉ buông một câu gọn lỏn: “Tôi chỉ có một đứa con thôi! Cái thai cô đang mang trong bụng không thuộc trách nhiệm của tôi”. Anh tỏ vẻ chán đời, bất mãn với gia đình, đi tối ngày chẳng thèm quan tâm đến 3 mẹ con cô ra sao.
Có bầu là có tin vui, đáng lẽ không khí gia đình phải hân hoan vui vẻ, thế mà nhà Ngọc lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, thê lương như đưa đám. Cả cô và đứa con trong bụng - máu mủ ruột rà của nhà chồng thì bị khinh thường và xa lánh như thể cô có chửa với người đàn ông không phải chồng mình.
Ngay đến mẹ đẻ cô, lúc đầu bà còn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đứa con này không nên giữ lại, nó xuất hiện không đúng lúc thì phải bỏ đi. Để lại sẽ kéo theo những khó khăn khôn lường, con có hiểu không?”. Sau bà cáu gắt, mắng mỏ cô suốt ngày: “Không nghe lời thì tự gánh lấy hậu quả! Đứa cháu này đừng có đến làm phiền tôi!”.
Bị tất cả mọi người quay lưng và hắt hủi, Ngọc tưởng như mình có thể ngã quỵ. Cô thương đứa con còn chưa chào đời của mình vô cùng. Rõ ràng có bố có mẹ, có ông bà vậy mà ai cũng quay lưng, như thể cô không chồng mà chửa vậy…
Cô sinh bé đầu không có sữa nuôi con nên cô có kinh nguyệt lại rất sớm. Chính vì chủ quan không uống thuốc tránh thai và chồng cô - Đoàn lại nhất quyết không chịu dùng bao cao su nên mới để xảy ra cơ sự này.
Khi có bầu tập 1, do sức khỏe yếu nên Nhi đã nghỉ việc ở nhà nội trợ, Đoàn cũng rất ủng hộ phương án này. Nhưng đó là vì trước đó vợ chồng cô có tích góp dành sinh con. Giờ sinh tiếp tập 2 luôn thì thời gian cô ở nhà còn dài dài, tiền tích góp của 2 vợ chồng cũng sắp hết, chắc chắn Đoàn không thể kham nổi nuôi cả 3 mẹ con cô.
Nhi đã nghĩ đến phương án bỏ con nhưng đứa con máu thịt của mình, sao có thể nói bỏ là bỏ được. Cứ nghĩ đến vì kinh tế mà phải bỏ con là Nhi lòng đau quặn thắt, thương con vô cùng. Lòng cô đã quyết, cho dù có khó khăn thế nào cô cũng nhất định sinh con.
Vừa nghe tin vợ có thai, Đoàn trợn mắt lên, mắng cô té tát: “Cô làm đàn bà kiểu gì vậy, có cái việc tránh thai cũng làm không xong? Giữ lại đẻ thì cả nhà này ăn cám hết! Bỏ ngay! Bỏ ngay!”.
Nhi không trách chồng vì cô hiểu điều anh nói cũng có phần có lý. Nhưng là một người mẹ, dù có thế nào cô cũng không thể bỏ con mình. Không nói được vợ, Đoàn liền tung hê chuyện ra cho mẹ chồng, nhà chồng để tạo áp lực bắt Nhi bỏ thai. Khi mọi người nói ngọt, nói xẵng đủ cả nhưng Nhi vẫn im lặng thì tất cả liền quay lưng với cô.
Ở nhà chồng thì mẹ chồng mặt sưng sỉa, ra lườm vào nguýt, nói cạnh nói khóe, xách mé cô. Bé lớn quấy khóc, cô thì nghén mệt bã cả người, nhờ bà bế bé giúp thì bà cắn cảu: “Một đứa mà đã thế này, thêm đứa nữa thì ngồi đấy mà khóc tu tu. Nói không nghe, cứng đầu cứng cổ không ai dạy được! Thích làm theo ý mình thì tự thân vận động đi đừng có mong hòng nhờ vả ai!”.
Còn Đoàn thì lạnh nhạt với vợ lẫn đứa con của anh trong bụng cô, chỉ chăm sóc bé lớn. Không những thế, anh còn tuyên bố: “Nói không nghe, cố đẻ ra thì cô tự đi mà nuôi nấy. Trách nhiệm của tôi chỉ nuôi cô đến khi bé lớn được 1 năm thôi, còn lại cô muốn làm thế nào thì làm. Thằng này không phải nai lưng ra hầu cô được! Loại đàn bà ngu đần không hiểu biết lại còn khó bảo!”.
Anh em nhà chồng nay người này đến, mai người khác đến khuyên bảo không được thì quay ra chê bai, lên án cô: “Đúng là loại đàn bà ích kỉ, chỉ biết làm khổ người khác!”.
Tất cả mọi người đều quay lưng nên Nhi có thai nhưng chẳng ai hỏi han, quan tâm hay bồi bổ cho cô gì hết. Không những thế, mẹ chồng và chồng còn bắt cô làm hết mọi việc trong nhà từ nhỏ tới to, không cần biết cô ốm mệt thế nào.
Từ ngày biết tin có thai, chưa đêm nào Nhi chưa được ngủ ngon giấc. Đêm nào cô cũng thao thức, vừa lo lắng, vừa đau khổ trước thái độ vô tình và hắt hủi của chồng lẫn nhà chồng với chính con cháu ruột của mình. Cô cảm giác mình không khác gì không chồng mà chửa.
Rõ ràng có bố có mẹ, có ông bà vậy mà ai cũng quay lưng, như thể cô không chồng mà chửa vậy… (Ảnh minh họa).
Ngọc (Hà Đông, Hà Nội) cũng cùng cảnh ngộ lỡ kế hoạch khi con đầu mới 8 tháng mà đã mang thai bé nữa khiến cô bị mắng chửi chẳng khác gì không có chồng mà chửa.
Khi biết tin mình có bầu tập 2 trong khi bé lớn còn quá nhỏ, Ngọc phải bao đêm thức trắng, suy nghĩ nâng lên đặt xuống mãi. Cô biết giữ con lại mình sẽ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, mà chủ yếu là khó khăn về kinh tế, bởi trong khoảng thời gian dài sinh đẻ và quay cuồng chăm 2 con, cô sẽ không thể kiếm ra tiền. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai Huy – chồng cô là điều anh khó lòng đảm đương được.
Nhưng nỗi lòng người mẹ không cho phép cô bỏ đi máu mủ của mình, vì thế cô quyết tâm giữ con mặc chồng, nhà chồng và cả mẹ đẻ của cô hết lời can ngăn. Và cũng chính vì quyết định đó của mình mà Ngọc phải đối mặt với sự ghẻ lạnh và hằn học của tất cả người thân.
Mẹ chồng cô trước đó đã ít nhiều mâu thuẫn với Ngọc, đến con lớn của cô, bà nhất định không chịu chăm giúp ngày nào nên cô phải nhờ vả hoàn toàn bên ngoại. Giờ có thêm con trai về phe, bà được thể chửi mắng cô như tát nước, còn đi phao tin khắp hàng xóm láng giềng và họ hàng nhà nội về tội lỗi của cô: “Con đấy nó lại mang bầu rồi! Đúng là bẽ mặt không để đâu cho hết! Loại đàn bà đến tránh thai còn không biết thì làm được trò trống gì cho đời”.
Anh em nhà chồng Ngọc sau khi nghe mẹ chồng cô phao tin cũng lần lượt kéo đến “dạy bảo” cô không nên vì đứa con mà làm khổ chồng. Khi cô tỏ ý không tuân theo thì quay ra mắng nhiếc cô thậm tệ, nào là “mất dạy, láo toét, không biết nghe lời người lớn, ham hố làm khổ chồng”.
Về phía chồng Ngọc, khi thấy vợ kiên quyết giữ con lại thì chỉ buông một câu gọn lỏn: “Tôi chỉ có một đứa con thôi! Cái thai cô đang mang trong bụng không thuộc trách nhiệm của tôi”. Anh tỏ vẻ chán đời, bất mãn với gia đình, đi tối ngày chẳng thèm quan tâm đến 3 mẹ con cô ra sao.
Có bầu là có tin vui, đáng lẽ không khí gia đình phải hân hoan vui vẻ, thế mà nhà Ngọc lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, thê lương như đưa đám. Cả cô và đứa con trong bụng - máu mủ ruột rà của nhà chồng thì bị khinh thường và xa lánh như thể cô có chửa với người đàn ông không phải chồng mình.
Ngay đến mẹ đẻ cô, lúc đầu bà còn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đứa con này không nên giữ lại, nó xuất hiện không đúng lúc thì phải bỏ đi. Để lại sẽ kéo theo những khó khăn khôn lường, con có hiểu không?”. Sau bà cáu gắt, mắng mỏ cô suốt ngày: “Không nghe lời thì tự gánh lấy hậu quả! Đứa cháu này đừng có đến làm phiền tôi!”.
Bị tất cả mọi người quay lưng và hắt hủi, Ngọc tưởng như mình có thể ngã quỵ. Cô thương đứa con còn chưa chào đời của mình vô cùng. Rõ ràng có bố có mẹ, có ông bà vậy mà ai cũng quay lưng, như thể cô không chồng mà chửa vậy…