Nhu cầu về chuyện ấy “tắt hẳn” kể từ khi vợ mang bầu và phải chờ vợ đẻ xong thì mới được ôm ấp như trước. Những lúc này các ông chồng phải nằm úp mặt vào tường với bao tủi thân vì bị vợ cho “nhịn”.
Ngày cơ cực, chị đặt Tú Anh vào đôi quang gánh, mang ra chợ để thế chấp với chủ hàng. Tội nghiệp Tú Anh, cứ ngày ngày được thế chấp như thế, ngồi ngoan ngoãn ở góc quán đợi mẹ.
Vừa nghe tin vợ có thai, Đoàn trợn mắt lên, mắng cô té tát: “Cô làm đàn bà kiểu gì vậy, có cái việc tránh thai cũng làm không xong? Giữ lại đẻ thì cả nhà này ăn cám hết! Bỏ ngay! Bỏ ngay!”.
Ghét con dâu nên không thèm chăm cháu. Hoặc thiên vị chăm cháu ngoại hơn hẳn cháu nội. Thậm chí, bà chỉ quý cháu giàu mà "bơ" cháu nghèo. Đó là chân dung những bà mẹ chồng "nhất bên trọng, nhất bên khinh".