Công sở: "Biết mà giả vờ như không biết mới là người hay!"
Trước khi cho Nga nghỉ việc, sếp cho cô một lời khuyên chân tình: “Sau này em đi đâu, làm gì, thì nên lắng nghe nhiều hơn nhé! Biết mà giả vờ như không biết mới là người hay em ạ!”.
Vừa chân ướt chân ráo ra trường, Nga đã may mắn khi xin được một công việc mà đúng với chuyên ngành của cô học đó là công việc kế toán. Nói là may mắn bởi Nga không phải là người có chuyên môn cao trong lĩnh vực cô theo đuổi nhưng bù lại Nga lại rất hoạt ngôn và lanh lẹ, có lẽ vì thế mà công ty tuyển dụng nhận cô vào làm việc.
Lanh lẹ và hoạt ngôn, Nga nhanh chóng trúng tuyển công việc như ý - (Ảnh minh họa)
Những tưởng với phận “ma mới” nơi làm việc, Nga sẽ lấy ưu điểm của mình để “đắc nhân tâm” nơi công sở. Thế nhưng, cô lại sử dụng ưu điểm đó một cách quá đà khiến sự cố gắng của cô trở nên phản tác dụng. Có lẽ, đồng nghiệp của Nga cũng không quá khó chịu và khắt khe với cô nếu như cô không tỏ ra là một người “gi gỉ gì gi-cái gì cũng biết!”
Chị Lan - đồng nghiệp cũng là người trực tiếp hướng dẫn Nga trong công việc hôm có việc bận nên xin nghỉ. Mọi người đang thắc mắc lý do nghỉ đột xuất mà không báo cáo của chị Lan thì Nga bỗng thông báo với mọi người “Hôm qua gia đình chị Lan có việc buồn, ông ngoại của chị qua đời nên hôm nay chị không đi làm được". Đồng nghiệp cùng phòng ngạc nhiên bởi việc hiếu – hỉ của mọi người trong công ty thì chỉ cần báo cáo công ty sẽ cho phép nghỉ, đâu phải khó khăn gì mà chị Lan không báo cáo?
Nga nhanh nhảu giải đáp thắc mắc của mọi người cứ như thể cô là “phát ngôn viên” của chị Lan vậy: "Có lẽ chị ấy buồn quá nên quên mất thông báo với mọi người”.
Đồng nghiệp tặc lưỡi “thôi, tang gia bối rối” nên vẫn rủ nhau gom tiền rồi cử đại diện đi phúng điếu. Trước khi chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của chị Lan xin nghỉ làm vì gặp tai nạn giao thông giữa đường, điện thoại thì hết sạch pin nên không liên lạc được với ai.
Nhưng chính sự "biết tuốt" và lanh chanh của cô lại khiến cho đồng nghiệp khó chịu - (Ảnh minh họa)
Mọi người ngớ người ra hỏi lại thông tin về vụ đám ma thì chị Lan cho hay “À, đó là ông ngoại của chị họ chị qua đời, nhưng ông mất ở tận trong Bình Định nên chị gọi điện chia buồn chứ không đến lễ tang được”.
Lúc này, mọi người quay sang hỏi Nga rằng cô nghe thông tin ở đâu thì Nga chỉ thẽ thọt “Em nghe thấy chị Lan nói chuyện điện thoại rằng ông ngoại của ai mất, hôm nay lại thấy chị nhỉ làm nên em đoán là ông ngoại chị ý qua đời”. Chán nản với kiểu nghe hơi nồi chõ mà “chữ tác ra chữ tộ” của Nga, mọi người chỉ còn biết chép miệng lắc đầu ngán ngẩm .
Nào đâu đã hết, vì công việc dành cho Nga cũng không nhiều - chủ yếu là mấy việc trực điện thoại và đi nộp thuế nên phần lớn thời gian trong công ty là Nga rảnh rỗi. Thiên hạ bảo “rảnh rỗi sinh nông nổi” cấm có sai. Vì muốn ghi điểm với mọi người nên Nga cứ lân la đến chỗ làm việc của mọi người em có việc gì để mình “ra tay nghĩa hiệp" không?
Từ chuyện xây nhà phong thủy ra sao cho đến chuyện sinh thường bớt đau hơn sinh mổ, mặc dù là gái chưa chồng kinh nghiệm bầu bì chưa có nhưng Nga cũng nhảy vào phán như đúng rồi khiến mấy chị đã làm mẹ chỉ biết cười trừ vì sự “biết tuốt” của cô nàng.
Giờ nghỉ làm mấy chị em cùng nhau shopping online quần áo guốc dép này nọ, không ai hỏi nhưng Nga cứ nhảy vào chia sẻ “Em biết chỗ này chỗ kia hay lắm, chị đừng mua chỗ này toàn hàng lởm thôi” rồi bô lô bô la quảng cáo những shop mà cô từng mua mà không hề để ý đến cái cau mày và ánh mắt khó chịu của mọi người dành cho mình.
Mọi người xem đến trang web nào Nga cũng chê như thể cô đã từng mua và sử dụng sản phẩm ở shop đó vậy .Một chị thấy Nga nói nhiều quá thì hỏi “Em đã mua hàng ở shop này rồi à?” thì Nga hồn nhiên “Cần gì phải mua mới biết hả chị, em lạ gì cái bọn bán hàng online này , toàn treo đầu dê bán thịt chó thôi. Em biết có shop này quần áo đẹp lắm”.
Chưa kịp nói hết câu thì chị kia đã ngắt lời của cô trong sự bực dọc “Người ta bảo biết thì thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe. Em cứ làm như ở đây mỗi em biết mua hàng không bằng” làm Nga tẽn tò vì xấu hổ.
Chỉ vì lanh chanh, Nga mất việc một cách đáng tiếc - (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng dính mấy “phốt” thì Nga sẽ rút ra kinh nghiệm mà sửa sai, thế nhưng cô vẫn “chứng nào tật nấy”, cứ lanh chanh khiến đồng nghiệp phát bực.
Chị Hòa - sếp của Nga với kinh nghiệm gần 15 năm làm kế toán doanh nghiệp. Với một người kinh nghiệm dày dạn và lại là sếp của mình thì tất nhiên Nga phải răm rắp tiếp thu và lĩnh ý sếp mới phải. Thế nhưng, mỗi khi được sếp giao nhiệm vụ Nga lại phát biểu ý kiến và sáng kiến “Theo em thì sếp nên làm thế này mới phải,chứ làm theo kiểu của sếp thì ắn chắc mặc bền quá, bao giờ công ty mới phát triển lên được” hòng để sếp “tiếp thu” và có thể nhìn nhận đúng năng lực của Nga mà cất nhắc cô lên vị trí cao hơn.
Hại nỗi là chuyên môn không có thì mọi sự lẻo mép cũng bằng thừa. Mọi sáng kiến ngớ ngẩn mà Nga đưa ra trong cuộc họp đều nói lên một điều rằng cô chả có chuyên môn gì ngoài chuyện “tỏ ra nguy hiểm”, chỉ khiến đồng nghiệp tròn mắt ,nhếch mép cười ruồi vì cô nàng “ma mới” khả năng có hạn mà sự tự tin đến vô hạn. Điều đó lại khiến sếp có cái nhìn “đúng đắn” về cô hơn.
Một hôm, khi Nga đang le ve tám chuyện cùng đồng nghiệp thì sếp gọi vào phòng nói chuyện. Sếp hỏi han xem công việc cô đã hoàn thành đến đâu thì Nga tưởng sếp có ý cất nhắc mình nên cô "nổ" ngay: "Em thấy công việc đang làm không sử dụng đúng khả năng của em, em có thể...”. Sếp gật gù “lĩnh ý” của Nga rồi nhẹ nhàng bảo: “Có lẽ em phù hợp với công việc khác, ở công ty khác, môi trường khác. Em làm hết tháng này nhé rồi công ty sẽ tính lương cho em".
Nga chưng hửng rồi nhanh chóng nhận ra mình đã bị sa thải một cách phũ phàng. Sau một hồi bất ngờ thì Nga cũng bẽ bàng mà chấp nhận sự thật. Trước khi Nga đứng dậy, sếp nhìn cô một thoáng rồi bảo thật nhẹ nhàng “Sau này em đi đâu, làm gì, thì nên lắng nghe nhiều hơn nhé! Biết mà giả vờ như không biết mới là người hay em ạ!”.