Con gái 3 tuổi vô tình chứng kiến bố mẹ ân ái, tôi đứng hình khi tìm được thứ này trong cặp sách của con
Tôi đang rơi vào một tình huống vô cùng éo le với cô con gái nhỏ.
Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.
Hướng Dương thân,
Tôi đang rơi vào một tình huống vô cùng éo le với cô con gái nhỏ. Thôi thì nói dài nói dai không bằng nói thẳng: con gái tôi đã vô tình chứng kiến tôi và chồng ân ái.
Chẳng là, nhà tôi cho con ngủ phòng riêng từ bé với bác giúp việc, nên hai vợ chồng cứ vô tư không suy nghĩ gì. Ai ngờ đâu, hôm ấy, bác giúp việc ngủ say quá, con bé tỉnh giấc giữa đêm, gọi bác dậy cho đi vệ sinh thì gọi mãi bác không thức giấc. Con bèn đi xuống phòng gọi bố mẹ. Đinh ninh là con đã ngủ rồi, hai vợ chồng không chốt cửa phòng luôn. Thế là con bé xông vào phòng đúng cái lúc…
Minh họa: Joan Alturo
Hai vợ chồng đứng hình luôn, con bé trân trân nhìn bố mẹ rồi òa khóc. Tôi nhanh trí vớ cái váy ngủ mặc ngay vào rồi dẫn con lên phòng. Con ngây thơ hỏi: “Bố mẹ đang làm gì thế?” tôi ngượng chín mặt bảo: “Bố bị cảm nên mẹ bảo bố cởi áo ra cạo gió ấy mà”. Thấy con bé có vẻ tin, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại ở đó rồi, ai ngờ đâu mấy hôm sau, cô giáo lớp mầm của con gọi điện cho tôi, cô ngần ngại bảo tôi hôm nay lớp có tiết vẽ tranh, dặn tôi xem tranh con gái vẽ sẽ hiểu. Tối đó, khi mở cặp con xem tranh, tôi đứng hình khi thấy trong tranh, con vẽ bố mẹ đang không mặc quần áo chùm trăn trên giường. Tôi giận dữ hỏi con vì sao con lại vẽ cái tranh thế này thì con òa khóc kể: “Cô giáo bảo con vẽ tranh sinh hoạt của gia đình, con vẽ cảnh mẹ “cạo gió” cho bố thôi mà”.
Nghe đến đó, tôi càng chết sững hơn. Tôi không biết phải giải thích với con thế nào, phải nén ngượng mà gọi điện trình bày với cô giáo.
Tôi phải làm sao để giải thích cho con đây, có khi nào những gì con thấy sẽ ảnh hưởng xấu đến con không?
Chào “bà mẹ bất đắc dĩ của năm”,
Tình huống này thật rắc rối và lắm éo le, nhưng Hướng Dương tin rằng không phải chỉ có mình bạn phải trải qua chuyện này đâu. Con trẻ thường rất tò mò khi chứng kiến những thứ mà các con chưa hiểu rõ, nhiều khi có những tiếp xúc, những hình ảnh sẽ đi theo và in dấu trong tâm trí các con rất lâu sau này. Và thông thường, các con sẽ có xu hướng tìm hiểu về chúng, không thôi băn khoăn, tò mò về chúng.
Tuy nhiên, Hướng Dương tin rằng cô con gái nhỏ của bạn, thật sự ngây thơ và tin những gì mẹ nói, nên mới có cơ sự éo le đến thế. Vậy lúc nào mới là thích hợp để cho con biết sự thật? Câu trả lời chính là lúc này!
Có những cách để nói cho con hiểu mà không hề thô tục, không hề làm ảnh hưởng xấu đến con. Đừng sợ hãi việc con tiếp xúc với chuyện này quá sớm, hãy cho con biết sự thật bắt đầu từ câu chuyện mà đứa trẻ nào cũng quan tâm: “Vì sao bố mẹ lại sinh ra con? Bố mẹ sinh ra con bằng cách nào?” Sau đó, khéo léo nói với con rằng chuyện này là chuyện riêng tư của bố mẹ, nó là một bí mật của mẹ con mình, con đừng kể cho ai cũng đừng vẽ tranh, như thế bố mẹ sẽ ngại lắm. Bằng cách kể một câu chuyện, bạn sẽ chia sẻ được với con mọi thứ, theo đúng ngôn ngữ trẻ thơ nhất, chân thành nhất.
Nếu cần, bạn có thể nhờ cô giáo trò chuyện thêm với con, cô giáo sẽ biết cách để con coi chuyện đó là chuyện hết sức bình thường nhưng cần tế nhị.
Sau cùng, nhớ cẩn thận hơn cho những lần sau, vì con bây giờ có thể ập vào bất cứ lúc nào đấy, bố mẹ nhé!