BÀI GỐC Anh có phù hợp với tôi không?

Anh có phù hợp với tôi không?

Tôi cần 1 người đàn ông biết chịu khó làm ăn, không phải cần 1 cậu con trai con nhà giàu. Tôi cần sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng anh ấy vô tâm quá...

1 Chia sẻ

Có nên dứt khoát với người quá đa tình và dối lừa mình?

,
Chia sẻ

Việc anh lừa dối tôi, tôi có thể tha thứ nhưng nỗi đau anh đó, tôi không thể quên, tôi dứt khoát chia tay với anh. Anh vẫn níu kéo tình cảm ở tôi nhưng tôi đã dứt khoát chia tay anh.

Tôi đang rất bối rối nên mong nhận được những lời chia sẻ và tư vấn của các bạn.
 
Một năm trước, tôi quen anh qua mạng online. Anh hơn tôi 6 tuổi. Anh đã đi làm và có công việc ổn định còn tôi là sinh viên năm thứ 2 của 1 trường đại học tại Hà Nội. Anh là cựu sinh viên của trường đại học tôi đang theo học.
 
Ban đầu chúng tôi chỉ đơn thuần nói chuyện, chia sẻ về công việc. Nói chuyện với nhau, anh luôn tỏ ra quan tâm tới tôi. Anh ngỏ ý muốn gặp tôi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và anh cũng là sinh viên trường tôi nên tôi đồng ý gặp anh vào một buổi trưa tại trường tôi. Buổi gặp đầu chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ và thoải mái. Anh để lại ấn tượng trong tôi là một người con trai chững trạc, đứng đắn.

Sau buổi gặp nhau đó, anh quan tâm tới tôi nhiều hơn, giúp tôi trong việc học nhiều hơn. Sau hơn 3 tuần tìm hiểu tôi, anh đã ngỏ lời yêu tôi. Tuy có ấn tượng với anh nhưng tôi thấy hơn 3 tuần vừa qua, anh và tôi chưa đủ hiểu về nhau nên tôi đã lựa lời nói muốn chúng tôi thực sự hiểu nhau trước khi nói tiếng yêu. Anh đã đồng ý.
 
Gần 1 năm anh luôn bên tôi, quan tâm tôi, chia sẻ với tôi việc học hành. Thời gian chúng tôi đi chơi  không nhiều nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau thì nhiều. Ngày nào sau giờ tan học chiều anh cũng đón tôi. Mặc dù chỉ đưa tôi ra bến xe bus. (Anh quê ở Nam Định trọ ở Vĩnh Tuy còn tôi ở Đông Anh). Anh dẫn tôi về gặp gia đình mặc dù chỉ với tư cách là bạn bè và gặp bạn bè, đồng nghiệp của anh.
 
Một lần anh đi có việc qua nhà tôi, anh đã về nhà tôi thăm bố mẹ tôi. Thời gian cứ trôi đi, anh giúp tôi hiểu về anh nhiều hơn, tôi dần cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi. Đến cuối tháng 8 năm 2011, như bao buổi học khác, cuối buổi anh đến đón tôi, anh dẫn tôi vào 1 quán trà sữa gần trường tôi và nói có chuyện muốn nói với tôi. Thật bất ngờ anh đã chuẩn bị một bông hồng ngỏ lời nói yêu tôi và đặt lên môi tôi nụ hôn nhẹ đầu tiên.
 
 
Quá bất ngờ, nhưng thật lòng tôi cũng đã đợi lời ngỏ của anh từ lâu. Tôi đã nhận lời yêu anh trong niềm hạnh phúc vô cùng. Từ sau buổi nhận lời yêu anh đó, tôi được anh dẫn về gặp gia đình anh nhiều hơn, có những bữa cơm tình cảm với gia đình anh. tôi có mặt trong cuộc sống của anh nhiều hơn. Anh luôn nhẹ nhàng tình cảm quan tâm tới tôi trước gia đình anh và bạn bè đồng nghiệp của anh. Những ngày lễ anh đều bên tôi. Tôi rất tin tưởng anh và yêu anh, giữa chúng tôi có nhiều kỉ niệm ngọt ngào.
 
Những khi anh bên tôi trao nhau những nụ hôn ấm áp ngọt ngào. Một lần anh để bàn tay tìm tới vòng 1 của tôi. Tôi giật mình và như 1 phản xạ tôi đẩy anh ra. Anh như bừng tỉnh và xin lỗi tôi. Tôi thẳng thắn nói với anh, chúng tôi mới yêu nhau, tôi muốn được anh tôn trọng tôi, tôi muốn dành những điều đẹp nhất cho ngày cưới. Anh nói anh tôn trọng quan điểm của tôi. Từ sau lần đó anh không bao giờ còn lặp lại hành động đó nữa. Tôi càng yêu anh nhiều hơn, tôn trọng anh nhiều hơn. Tôi rất thích cảm giác hạnh phúc của anh mỗi khi anh đưa tôi đi gặp bạn bè anh, tôi cảm nhận được anh rất hãnh diện khi yêu tôi.
 
Tôi tin ở tình yêu chúng tôi, nhiều lần anh nói, em học hai năm nữa đến bao giờ em mới ra trường để anh được cưới em về làm vợ. Tôi lại nửa đùa nửa thật trêu anh. Ra trường em cũng không cưới anh đâu, em muốn ở với bố mẹ em thôi. Tình yêu của chúng tôi luôn hạnh phúc.

Với tôi anh là mối tình đầu của tôi, anh cho tôi cảm giác được che chở, được yêu thương khi bên anh. Anh cũng thẳng thắn nói với tôi, tôi không phải là mối tình đầu của anh. Anh và bạn gái đã chia tay nhau hơn 2 năm rồi. Tôi có hỏi lý do thì anh nói cô ấy nói không hợp với anh và muốn chia tay để về quê lấy chồng. Từ đó tới giờ anh chưa tìm được ai hiểu anh cho tới khi tìm được tôi.
 
Những tưởng mối tình của tôi chỉ chờ đến ngày tôi ra trường và sẽ làm đám cưới. Nhưng ở đời vốn không ai biết trước chữ ngờ. Một lần anh nói muốn nhờ tôi lập cho anh một tài khoản facebook. Anh đưa pass yahoo cho tôi để tôi lập giúp anh. Tôi cũng chỉ đơn giản là lập giúp anh. Anh vẫn để pass đó và nói với tôi trong nick yahoo anh cũng không có gì cần phải giấu em. Tôi cũng không bận tâm lắm. Chỉ có 1 lần tôi vào nick anh và để đèn sáng online. Bởi chưa bao giờ anh để đèn sáng.

Và một người bạn thân của anh vào nói chuyện với anh, anh đó tưởng tôi là anh nên nói chuyện rất bình thường bằng giọng của hai người con trai nói chuyện với nhau. Anh đó văng tục khi nói chuyện và hỏi về một số người bạn gái của người yêu tôi. Từ đó tôi bắt đầu nghi ngờ anh. Tôi gặp riêng anh bạn thân kia của người yêu tôi. Tôi hỏi về những mối tình của người yêu tôi.
 
Mới đầu anh bạn thân kia giấu tôi không muốn nói nhưng tôi nói người yêu tôi đã nói thật với tôi hết rồi tôi chỉ muốn hỏi lại anh thôi. Anh kia đã thành thật nói với tôi tất cả các tình yêu của anh và tôi được biết trong thời gian theo đuổi tôi, anh còn đang hạnh phúc trong 1 tình yêu khác và còn theo đuổi 1 số người khác. Và khi tôi nhận lời yêu anh, sau đó anh mới chia tay tình yêu kia. Những điều anh nói như lời sét đánh ngang tai tôi, anh đã quá giỏi tạo niềm tin ở tôi. Nhưng anh bạn thân kia nói với tôi, những chuyện này chỉ có nhóm bạn thân của anh biết, tôi là người con gái người yêu tôi yêu tôi nhiều nhất và được anh dẫn về nhà và giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp.
 

Tôi đã cố gắng ngụy biện về chuyện tình yêu đó của anh, tôi không ngờ anh lại lăng nhăng như vậy. Tôi hỏi lại người yêu tôi những gì anh bạn thân kia nói có đúng ko…anh mới giật mình…nói đó tất cả chỉ là quá khứ của anh, tôi hãy tin tình yêu anh dành cho tôi hiện tại đây.Anh xin tôi tha thứ.
 
Tôi suy nghĩ lại mọi chuyện, chúng tôi tính ra  mới yêu nhau hơn 3 tháng, tôi tin ở tình cảm anh dành cho tôi và tôi cũng yêu anh thế nhưng  anh đã lừa dối tôi quá nhiều, và việc anh chia tay người để đến với tôi được thì một lúc nào đó anh cũng sẽ chia tay tôi để đến với một trong số các tình yêu mà anh đang tán tỉnh. Tôi quyết định chia tay anh.
 
Anh nói tôi hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng tỏ cho tôi thấy tình yêu anh dành cho tôi chân thành như thế nào. Tôi cho anh thời gian 1 tuần để anh chứng tỏ tình yêu anh dành cho tôi là duy nhất, anh không tan tỉnh cô gái nào khác. Thế nhưng tất cả những gì anh làm làm quan tâm tôi, còn việc chứng minh kia anh không đả động gì.
 
Việc anh lừa dối tôi, tôi có thể tha thứ nhưng nỗi đau anh đó, tôi không thể quên, tôi dứt khoát chia tay với anh. Anh vẫn níu kéo tình cảm ở tôi nhưng tôi đã dứt khoát chia tay anh. Anh nói nếu em đã dứt khoát hãy cho anh được làm bạn, được quan tâm tôi. Tôi nói tôi không cần nhưng anh vẫn liên lạc với tôi, vẫn tỏ ra quan tâm tôi mặc cho tôi  lạnh nhạt với anh. Ngày Tết anh vẫn xuống nhà tôi thăm và chúc Tết gia đình tôi. Đêm giao thừa anh vẫn gọi điện cho tôi, chúc tôi và gia đình năm mới. Tôi vẫn lạnh nhạt, dứt khoát chia tay anh.

Khi anh đi làm lại cũng là lúc anh nhạt dần với tôi, tôi cảm nhận được anh đã hiểu tôi dứt khoát chia tay anh. Thực lòng tôi rất yêu anh nhưng tôi sợ một lúc nào đó anh lại phản bội tôi, tôi đã không cho phép mình được yêu anh nữa. Nhưng những kỉ niệm anh bên tôi hơn 1 năm qua, thật sự tôi rất hạnh phúc đặc biệt anh luôn tôn trọng tôi, hơn 3 tháng yêu nhau tình cảm của tôi dành cho anh quá nhiều. Tôi rất bế tắc, tôi không biết mình phải quên anh như thế nào khi anh vẫn quan tâm tôi.

Thế nhưng anh vẫn là 1 người lăng nhăng mà, anh quan tâm tôi thế nhưng vẫn tán tỉnh các cô gái khác, và  mới đây tôi thấy một chị có trong danh sách bạn bè của tôi (cùng quê anh nhưng làm việc trên Hà Nội) đặt status một bài thơ tặng chị và nói tìm được nửa của chị. Tôi thật bất ngờ khi người đó là nick của anh. Qua face book chị, tôi biết chị và anh quen nhau tình cờ qua hội đồng hương  cách đấy mấy hôm. Chị hơn tôi 3 tuổi tức là kém anh 3 tuổi, đã ổn định công việc và muốn xây dựng gia đình từ lâu.
 
Tôi và chị không biết nhau chỉ là chị là bạn học cùng trường đại học của chị họ tôi. Và có lần tôi add rất nhiều face bạn bè của chị tôi. Tôi thật không hiểu chị nhận lời yêu anh vì sao trong thời gian ngắn ngủi vậy. Cũng có thể là từ phía anh. Nhưng nếu như anh không còn quan tâm tôi, nói nhớ tôi…thì tôi có thể quên anh nhẹ nhàng hơn đằng này anh vẫn tỏ ra quan tâm tôi, vẫn nói nhớ tôi, mặc dù mật độ nói chuyện của anh và tôi ít hơn.
 
 
Anh không biết là tôi biết chuyện tình yêu của anh và chị kia qua facebook nên mới có thể nói với tôi như vậy. Dù tôi chưa thể quên anh nhưng lòng tôi đã dứt khoát với anh. Thực lòng tôi không trách anh, chỉ trách mình chưa tìm hiểu hết về anh. Anh và chị kia cũng đã nhớn tuổi, họ nên lập gia đình cũng đúng. Nhưng tại sao anh cứ phải giày vò vết thương của tôi. Hãy để tôi được quên anh, được tôn trọng anh dù chỉ là một chút.
 
Tôi thực sự chúc hạnh phúc cho họ. Tôi đang đắn đo có nên nói với anh là tôi đã biết tình yêu giữa anh và chị kia để anh không làm phiền, quan tâm giả tạo tới tôi nữa không. Hay tôi im lặng cắt mọi liên lạc với anh? Tôi không muốn anh quan tâm giả tạo dành tình cảm cho tôi. Hay chỉ đơn giản anh nói mình là anh em nhé. Tôi muốn có thời gian quên hẳn những kí ức về anh thì chúng tôi mới có thể bình thường như những người bạn. Tôi phải làm sao lúc này để anh không làm phiền tôi nữa để tôi có thể quên anh. rất mong nhận được những chia sẻ từ các bạn. 

Chia sẻ