Anh có phù hợp với tôi không?

Hàn Giang,
Chia sẻ

Tôi cần 1 người đàn ông biết chịu khó làm ăn, không phải cần 1 cậu con trai con nhà giàu. Tôi cần sự quan tâm nhỏ nhặt nhưng anh ấy vô tâm quá...

Tôi năm nay 24 tuổi, tuổi con rồng ấy. Tôi đã có mối tình rất sâu đậm lúc 20 tuổi, chúng tôi đến với nhau rất tự nhiên và bên nhau rất hạnh phúc. Và tôi đã cho anh ấy tất cả.

Nhưng cách đây hơn 1 năm chúng tôi chia tay vì chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không phù hợp để sống với nhau. Anh ấy sẽ yêu thương tôi nhưng tôi không thể sống với một gia đình quá cổ hủ. Nhiều lý do khiến chúng tôi chia tay và anh ấy đã có bạn gái mới.



Cách đây mấy tháng, tôi có quen 1 người đàn ông. Tôi gặp anh ấy khi tôi đến cửa hàng anh ấy mua đồ. Anh ấy có quá nhiều điều kiện mà bất kỳ cô gái bình thường nào cũng muốn. Anh có công việc tốt, nhà lại khá giả và ở giữa một thành phố phồn hoa. Anh ấy lại tuổi Thân, hợp với tôi. Anh ấy nói muốn tìm hiểu tôi để kết hôn.

Những thứ anh ấy cần tôi gần như có thể đáp ứng: chịu khó, thật thà, ngoan hiền, chịu ở nhà buôn bán, không đi làm ở cơ quan. Nhưng sau khi tôi nói tôi không còn trong trắng, anh đã thất vọng mặc dù anh đã trải qua nhiều mối tình trước đó. Tôi đã rất buồn. Tôi buồn vì nghĩ rằng tôi đã mất anh ấy, buồn vì không biết đàn ông bây giờ quan trọng trinh tiết như vậy hay không, nếu vậy tôi sẽ đi về đâu.


Nhưng sau đó anh ấy quay lại với tôi, chúng tôi đã có kỳ nghỉ thật vui, dĩ nhiên giữa chúng tôi chưa đi quá mức cho phép. Nhưng trong chuyến đi lần này, cả 2 chúng tôi nhận ra nhiều ưu và khuyết điểm ở đối phương. Anh ấy thật thà, thẳng thắng, tốt tính, biết quan sát, trải đời và rất đàn ông. Đi cùng anh ấy tôi cảm thấy rất yên tâm.

Nhưng tôi nhận ra anh ấy vô tâm, vô tư và không có thói quen chăm sóc người khác. Và anh nghĩ con gái đến với anh chỉ vì muốn tài sản nhà anh. Anh chê mẹ tôi quê mùa. Tôi đã rất tự ái, thật sự những gì tôi cần ở người đàn ông rất đơn giản: Không bới móc quá khứ, có 1 nghề nghiệp ổn định, thương và quan tâm tôi, tôi cần người đàn ông đáng tin cậy và mang lại cho tôi cảm giác bình an, có thể dựa dẫm lúc tôi mệt mỏi, cô đơn.


Tôi có thể chịu cực, chịu khổ, tôi không cần nhà của anh, không cần shop của gia đình anh. Tôi có trình độ, tôi có thể nuôi bản thân tôi. Tôi cần 1 người đàn ông biết chịu khó làm ăn, không phải cần 1 cậu con trai con nhà giàu. Tôi cần sự quan tâm nhỏ nhặt. Khi tôi bệnh, tôi cần anh ấy nhắn tin hỏi tôi có sao không? Uống thuốc chưa? Khi anh ấy rảnh, tôi cần anh nhắn tin cho tôi. Nhưng anh ấy không làm như vậy, anh ấy vô tâm quá...

Tôi buôn bán từ nhỏ, khi 6 tuổi tôi đã theo ba mẹ vào Sài Gòn buôn bán, khi học đại học tôi làm nhiều nghề và thậm chí khi ra trường công việc của tôi cũng là bán hàng, đó là: bán phòng (hotel receptionist và sale cho công ty địa ốc). Nhưng tôi hiền quá, anh ấy nói tôi không lanh lợi nên không phù hợp với bán hàng. Anh cần người vợ ở nhà bán hàng ở shop. Và quan trọng là anh ấy luôn hỏi tôi về người bạn trai cũ của tôi.


Tôi muốn lập gia đình và hy vọng anh ấy có thể là chồng tôi. Nhưng tôi thật sự không biết anh có muốn cưới tôi hay không, hay chỉ cần bạn gái để không cô đơn? Anh có phù hợp với tôi hay không? Tôi không cầu toàn nhưng không biết mình có chịu đựng được sự vô tâm đó hay không? Mong các bạn chia sẻ suy nghĩ và kinh nghiệm của các bạn, tôi thật sự khó nghĩ quá. Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.

Chia sẻ