Tình yêu là cái gì mà khiến cho người ta phải đau khổ. Chúng tôi lại cãi nhau, tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu mỗi lần xa nhau không thấy nhau là y rằng sẽ cãi nhau nhưng khi ở bên thì lại không có gì.
Tôi được nhận xét là 1 người rất kĩ tính, cầu toàn nhưng thật thà. Tôi quen anh rất tình cờ, ban đầu anh yêu tôi nhiều, dẫn tôi về nhà ra mắt và luôn chăm sóc tôi tận tình. Nhưng tại sao bây giờ tôi không còn cái cảm nhận được tình cảm của anh nữa.
Lúc trước thì đi ăn uống tôi cũng biết ý nên anh trả tiền ăn thì tôi trả tiền nước hoặc ngược lại, tôi không muốn người khác nói tôi lợi dụng người khác nên những món quà vật chất tôi đều không nhận. Nhưng bây giờ anh và tôi đều học xa nhà, từ chỗ anh qua chỗ tôi 30 phút, tôi biết hơi xa nên cũng không yêu cầu anh qua thăm tôi nhiều.
Nhưng dạo này anh khác quá. Chiếc điện thoại mẹ anh mua anh đem nó đi cầm tới hạn không có tiền chuộc tôi phải lấy số tiền mình dành dụm để đưa anh. Anh nói cầm điện thoại cho bạn mượn tiền nên tôi cũng không nói gì. Từ đó đến nay anh cầm điện thoại 3 lần và những lần anh về anh mượn tôi 2-3 trăm.
Tuy nhà tôi không phải là giàu có gì nhưng chẳng lẽ bạn trai mình không có tiền về mà tôi có tôi lại không đưa làm như thế coi sao được. Trước Tết chúng tôi cãi nhau, anh nói sẽ nghỉ học để năm sau thi lại. Tôi hơn anh 1 tuổi do anh học trễ 1 năm nên thua tôi 2 lớp. Tôi cũng đã khuyên anh học tiếp đi không đi đường thẳng thì đi đường vòng nhưng anh không nghe, tôi cũng không biết làm sao bây giờ.
Lại 1 lần nữa tôi bị sốc khi nghe anh nói anh mang xe đi cầm. Tôi hỏi thì anh nói không muốn phụ thuộc gia đình nên mang tiền đi làm nhưng bị người ta gạt 4 triệu. Anh hỏi tôi có tiền không cho anh mượn, tim tôi cứ thắt lại. Không phải vì cái số tiền đó mà là tại sao anh lại trở thành con người như thế.
Trong người tôi chỉ còn 3 trăm nhưng mà do tôi phải về nhà ăn Tết phải mua quà cho em nên tôi nói không có. Anh đi mượn khắp nơi, cuối cùng cũng lấy được xe. Khi mọi người được nghỉ về quê ăn Tết thì anh đi làm kiếm tiền trả nợ. Tôi rất muốn giúp nhưng tôi chỉ là sinh viên nên cũng không có tiền dành dụm.
Mỗi lần nghĩ tới anh như vậy nước mắt tôi cứ chảy ra lúc nào không hay. Tôi phải làm sao đây, tiền với anh nó quan trong vậy sao? Hôm nay chúng tôi lại cãi nhau vì vấn đề tương tự. Tại sao anh lại thay đổi nhiều đến như thế. Thà rằng anh yêu người ta thì tôi không có để nói còn đằng này tại sao anh cứ phải đi hủy hoại tương lai của chính mình. Chẳng lẽ anh không muốn tôi và anh có tương lai tốt đẹp sao?
Tôi cũng không biết mình nên níu kéo hay buông tay nữa. Mong mọi người giúp tôi...