BÀI GỐC Chồng lành như đất, "bỏ thì thương vương thì tội"

Chồng lành như đất, "bỏ thì thương vương thì tội"

Anh lao ra đưa tờ đơn đã kí vào tay tôi. Sau đó, anh nhìn tôi rồi nói: “Anh giải thoát cho em, nhưng không có em, anh không thiết sống!”, rồi anh rút con dao, tự đâm vào bụng mình. Tôi không kịp trở tay.

7 Chia sẻ

Có lúc tôi phải ăn cơm lẫn lông chó

,
Chia sẻ

Hóa ra dù tôi có làm gì cho gia đình thì mẹ chồng tôi cũng chỉ nghĩ tôi như người ngoài.

Kính gửi các bạn độc giả Afamily và chị Thu Hoài!

Đầu tiên, tôi xin gửi lời chia sẻ đến chị Hoài vì tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh gần giống chị. Sau đó tôi cũng mong muốn được các bạn độc giả chia sẻ và góp ý cho hoàn cảnh của tôi.

Khi đọc tâm sự của chị Thu Hoài, tôi thấy chồng chị khá giống với chồng tôi, nhất là ở khoản chiều vợ. Chỉ khác là chúng tôi mới cưới và không có kết cục đau buồn như của chị. Hơn nữa, tôi cũng lo quán xuyến việc nhà, chồng tôi chỉ giúp thôi. Nhưng anh ấy rất vụng, bảo gì làm nấy chứ chả bao giờ tự làm gì. Tôi rất sợ gián, mà bên nhà chồng tôi thì nhiều gián. Bình thường ở nhà, toàn bố tôi tiêu diệt lũ hôi hám ấy, nhưng ở đây, tôi phải tự làm vì chồng tôi thậm chí không đập chết nổi 1 con gián dù rằng nó nằm yên.
 
Đồ đạc trong nhà hỏng, tôi nói anh sửa thì y như rằng nửa tháng sau nó vẫn vậy. Tôi nói gọi thợ sửa thì anh không chịu và bảo tự làm được, cuối cùng hỏng vẫn hoàn hỏng, thậm chí còn nặng hơn. Tôi lại phải bảo anh gọi thợ đến và trông thợ sửa. Thậm chí nhiều khi tôi còn phải nhắc anh cả việc tắm rửa, dọn cái này cái kia. Tôi cảm giác cứ như chưa đẻ mà đã phải chăm con mọn.
 
Anh cũng hiền lành đến mức chả bao giờ bon chen với ai, công việc cứ giậm chân tại chỗ, nói thì anh ý bảo cần gì. Nhưng kết quả của cái việc cần gì ấy là chả có tiền mà ăn. Sau khi cưới được 1 tháng, công ty xảy ra chuyện, từ bấy đến giờ, chồng tôi không được trả lương, đi làm thêm ngoài thì cứ làm nhưng mãi chưa có tiền về. Kinh tế trong nhà phụ thuộc vào đồng lương còm của tôi và lương hưu của bố mẹ chồng. Nhiều khi tôi phải nói nặng lời anh mới chịu ra ngoài hỏi han người này người khác kiếm việc làm thêm, còn không cứ đợi người ta gọi thì làm, không thì thôi. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
 
 
Nhiều lúc cáu quá nói thì anh chả nói gì, im lặng bỏ ra ngoài. Tôi cũng chẳng biết phải nói với ai. Sau những lúc quát mắng chồng, thấy anh chăm lo cho tôi, tôi cũng thấy tội. Nhưng thương sao được khi cuộc sống đang khó khăn. Tôi thấy nhiều bạn trách chị Hoài, có ý kiến nói là sao lại không tìm cách thay đổi chồng? Tôi xin nói thật là ở trong hoàn cảnh này, các bạn mới hiểu thay đổi tính cách một người chồng như vậy là điều không thể. Tôi chính là bằng chứng sống động nhất và cũng đang mệt mỏi vì điều đó.

Có lẽ nói qua một chút để các bạn hiểu về tôi. Tôi không xinh lắm, nhưng được cái nói chuyện cũng duyên, cũng có vài người để ý và tôi đã trải qua mối tình đầu sôi nổi của tuổi trẻ. Sau khi chia tay một thời gian dài, tôi mới quen chồng tôi bây giờ. Tôi có tình cảm với anh, nhưng trên hết tôi thấy gia đình anh dù gia cảnh bình thường nhưng họ tốt bụng hiền lành. Chồng tôi cũng vậy, chăm chỉ, có công việc ổn định. Nhất là tôi thấy anh cũng chăm lo cho gia đình, đối với tôi điều đó là quan trọng nhất.
 
Công việc của tôi cũng bình thường, lương không cao. Nhà tôi là một gia đình tri thức, không giầu có nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Hồi còn nhỏ, gia đình tôi cũng khó khăn, đó là theo xu hướng chung của xã hội thời đó. Tuy nhiên so với nhiều người, tôi còn may mắn. Từ lúc ý thức được, tôi cũng chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh mà đến lúc đong gạo không có tiền trả. Thế nhưng hiện nay, gia đình chồng tôi đang ở trong hoàn cảnh như vậy.

Xin nói rằng nhà chồng tôi không phải gia đình nông dân nghèo. Nhà chồng tôi sống giữa thủ đô Hà Nội, có căn nhà gần 100m2. Bố mẹ chồng là cán bộ Nhà nước đã về hưu. Do bố chồng tôi bị bệnh nghỉ mất sức sớm, kinh tế trong nhà phụ thuộc mẹ chồng tôi. Trước khi nghỉ hưu, mẹ chồng tôi là kế toán trưởng một công ty xây dựng, bà cũng giỏi về chuyên môn, song tính tình hiền lành và rất tốt với mọi người. Hiền đến mức tôi xin lấy ví dụ thế này cho dễ hiểu. Mẹ tôi sau từng đấy năm công tác trên cương vị đó thì chỉ có 1 căn nhà như tôi nói trên (mà còn là nhà cấp 4 đã cũ nát) và vừa may mắn được ra mặt đường. Ngoài ra trong tay không còn gì khác.
 
Còn người thay cương vị mẹ tôi khi bà về hưu, chỉ sau 10 năm có tiền cho con đi nước ngoài du học. Tôi không dám chê trách vì mỗi người một cách sống. Nhưng ngoài vấn đề về kinh tế nói trên, nhà chồng tôi còn đang ôm đống nợ mấy trăm triệu do vay tiền xây nhà trước khi chúng tôi cưới. Nhà chồng tôi xây nhà phải vay tiền ngân hàng và một người cháu ruột của mẹ chồng tôi. Khi đó tôi có góp ý với chồng tôi là nếu không có tiền xây thì bán đi, vì bất động sản thời điểm đó đang sốt. Nhà mặt đường họ trả giá rất cao, thừa sức mua được 2 chỗ khác và còn có tiền cho anh chồng tôi (anh ở nước ngoài lúc đó chuẩn bị cưới vợ, trước đó anh có nói gửi tiền về giúp bố mẹ tôi xây nhà nên bố mẹ tôi mới vay tiền, nhưng rồi sau đó đổi ý nói là chuẩn bị cưới, mua nhà nên không gửi được).
 
Nếu không xây cho thuê cũng tốt vì cũng có người đặt cọc thuê nhà với giá vài chục triệu/tháng, với số tiền đó chúng tôi đi thuê chỗ khác ở cũng còn dư tiền tiết kiệm trả nợ. Nhưng không biết chồng tôi có nói với bố mẹ hay không, tôi thì không tiện góp ý. Nhưng cuối cùng nhà chồng tôi vẫn xây và cho luôn người cháu ruột mẹ tôi (người đã cho nhà tôi vay tiền xây nhà) thuê tầng 1, chẳng có hợp đồng hay đặt cọc gì cả. Mỗi tháng họ trả cho tầm 6-7 triệu gì đó còn không đủ tiền nhà tôi trả cho ngân hàng hàng tháng (trong khi cho thuê như vậy, có người trả nhà chồng tôi 15 triệu/tháng). Đã vậy họ còn làm hàng ăn, rất bẩn thỉu, hỏng hết nhà cửa dù mới xây, nhà chồng tôi ở trên hít khói bụi suốt ngày, mệt mỏi vô cùng. Họ thuê được 5 tháng ế ẩm, mẹ chồng tôi góp ý cho anh chị ý đổi loại hình kinh doanh nhưng họ không chịu và vin vào cớ đó cãi nhau với mẹ tôi, rồi bỏ đi không thuê nữa còn quỵt luôn tiền nhà tháng đó. Đó là trước khi chúng tôi cưới tầm 1 tháng.
 
Chồng tôi đi làm, mỗi công trình cũng có tiền thưởng riêng, nên có dành dụm được chút tiền, cộng với phần của tôi thế là chúng tôi có thể chuẩn bị được một số thứ cho đám cưới. Bố đẻ tôi cho tiền để mua sắm giường tủ và sửa lại căn phòng. Vì nhà chồng tôi xây xong nhưng trống hoác từ trước ra sau, chả có phòng ốc gì, đồ đạc cũng không có (sau này tôi mới biết là mẹ chồng tôi đem cho hết, bảo là cũ hỏng không dùng sẽ mua đồ mới).
 
Tôi nhớ ra Tết cưới mà sát Tết đến nhà chồng tôi còn chưa xây được vách ngăn phòng cho bọn tôi, mà có vẻ như chả ai lo gì về điều đó. Bố tôi lại cho tiền làm. Đến ngày cưới, cưới hôm sau thì hôm trước tôi còn phải đến cùng anh dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc phòng ốc, thuê ô sin đến lau chùi lại toàn bộ nhà cửa, vì sau khi hàng ăn kia bỏ đi không thuê nữa, nhà chồng tôi chả ai lau, lau cũng chỉ đại khái, đồ đạc bụi mù, cửa dính đầy dầu mỡ. Tôi tức là đã nói anh chuẩn bị từ sớm vì sắp cưới rồi, nhưng tính anh làm gì cũng qua loa chả được việc. Đóng có mỗi cái giá sách mà 3 lần chạy ra ngoài mua đinh vì không đủ hoặc không đúng loại, đóng xong còn mất thêm 30 phút đi tìm tuốc-lô-vit. Tóm lại chả được việc gì. Tôi tủi thân lắm.
 
Lúc đó phát sinh nhiều mâu thuẫn, tôi còn phát hiện ra anh giấu tôi một số chuyện về nhà cửa. Tôi đã nghĩ đến chuyện hoãn cưới nhưng tin đã báo, thiệp đã gửi, bố tôi và các cô có khuyên bảo nói tôi cố gắng, mọi người cũng chia sẻ bày cách giải quyết vấn đề (mẹ tôi đã mất khi tôi còn nhỏ nên mọi người rất thương tôi). Vậy là đám cưới diễn ra. Hai nhà tổ chức riêng vì nhà chồng tôi cũng chả có tiền, họ tổ chức đơn giản. Bố tôi thương nên đồng ý làm riêng để có thể tổ chức cho tôi một đám cưới đúng như tôi mơ ước.
 
Sau cưới chúng tôi gom tiền phong bì nhà trai thanh toán tiền cỗ bàn, ăn hỏi, thuê xe và các khoản lặt vặt dùng cho đám cưới mà nhà anh còn nợ chưa trả. Còn thừa một ít cộng với tiền tiết kiệm của anh còn thừa, chúng tôi phải trả cho ngân hàng 3 tháng tiền lãi (khoảng hơn 20 triệu). Sau đó người bác ruột chồng tôi đã cho nhà tôi vay tiền trả toàn bộ cho ngân hàng và người anh họ kia. Vì anh ý sau khi không thuê nữa đi rêu rao nói xấu mẹ chồng tôi, rồi đòi mẹ chồng tôi trả gốc và lãi (dù trước đó nói cho vay không lấy lãi). Thấy họ quá đáng, có lúc tức quá tôi còn nói nhà tôi vay chả có giấy tờ gì nên nếu xấu tính quỵt tiền họ cũng không làm gì được. Nhưng người nhà chả ai làm thế, tôi chỉ tức là trước đó khi còn đương chức có tiền, mẹ chồng tôi giúp anh ấy rất nhiều. Trong lúc nhà tôi khó khăn, họ trở mặt mà mẹ tôi không dám nói gì lại còn sợ họ.
 
 
Họ tính tiền lãi ngang với lãi suất cho vay của ngân hàng và còn tính theo kiểu lãi mẹ đẻ lãi con. Mẹ chồng tôi làm kế toán, bà thừa hiểu chúng tôi phải mất một số tiền không nhỏ, thế mà bà vẫn đồng ý với lý do cho yên cửa yên nhà. Đồng thời anh chồng tôi điện về nói mẹ cứ trả rồi anh ấy gửi tiền về (nhưng cũng chả thấy đâu). Mẹ tôi lại càng cho là mình đúng và còn nói chồng tôi làm khổ mẹ (vì tôi nói với chồng là cứ tính đúng tiền gốc và lãi trả chứ không trả kiểu như vậy, mình phải vay  người khác để trả nợ chứ làm gì có tiền). Tôi thấy rất bực và tự ái nhưng cũng theo ý bà.
 
Như vậy là khoản nợ mấy trăm triệu cộng với việc nhà tôi mãi vẫn chưa cho thuê hay bán được và việc chồng tôi không có thu nhập làm tôi thực sự lo lắng phát điên. Tôi không dám xin sự giúp đỡ từ gia đình bố đẻ, cứ phải giấu giếm sợ họ coi thường chồng tôi. Tôi phải chi tiêu tiết kiệm, không dám mua sắm gì (dù trước đó tôi là con nghiện mua sắm). Chi tiêu trong nhà tôi phải tính toán cẩn thận, ghi ra một quyển sổ, tôi phải so đo từng đồng từng hào, mua gì rẻ hơn, mua gì tốt hơn, có lúc chi tiêu khoản lớn tôi còn phải bỏ tiền lúc còn con gái vào thêm.
 
Tiền mẹ chồng đưa chẳng đủ nhưng bà cũng chẳng cần biết và rất lạc quan. Tôi còn phải làm một cuộc cách mạng vệ sinh nhà cửa, rồi sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, mua sắm thêm đồ mới. Tôi thật sự không hiểu mẹ chồng tôi là phụ nữ, lại là kế toán mà sao tiền nong trong nhà lại do bố chồng giữ. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu, đơn giản vì bà chẳng biết vun vén cho gia đình. Những đồ cũ nát đáng lẽ thay đi thì bà giữ lại, đồ tốt dùng được thì bà cho hoặc nếu người ta mượn không trả thì bà cũng chẳng ý kiến lại còn nói là nhà họ không có thôi cho cũng được (trong khi nhà tôi cũng có đâu).
 
Nhà cửa thì lúc nào cũng bừa bộn, bẩn thỉu, cứ như không bao giờ lau chùi, dùng cái gì ở đâu là vứt luôn rác ở đó (chắc chồng tôi học tính này của mẹ chồng). Đã thế bà còn nuôi 3 con chó và 1 con mèo. Cho đi thì không đồng ý, mà để ở nhà thì chả huấn luyện, để chúng nó chạy đi chạy lại, vệ sinh trong nhà bẩn không chịu được, có những lúc tôi còn phải ăn cơm lẫn lông chó. Nhà trong hoàn cảnh như vậy mà bà chả lo gì còn bảo với tiền lương của vợ chồng con và của bố mẹ là đủ sống rồi, có thiếu thốn gì đâu. Nhưng chồng tôi thì đang không có thu nhập, lương hưu của ông bà chỉ đủ ăn, nhỡ có việc gì trong nhà thì biết lấy đâu ra. Rồi còn phải có con cái? Mà mẹ chồng tôi thì thương anh chồng tôi lắm, nhà như thế mà bà còn tính là nếu cho thuê được thì hàng tháng gửi tiền đó cho anh ý trả nợ mua nhà bên kia.
 
Anh chồng tôi đi du học lúc mẹ tôi sắp về hưu, vì không đủ tiền cho anh đi nên khi sang đó, anh phải tự thân vận động kiếm tiền ăn học. Bây giờ sau 10 năm, anh đã kiếm được một công việc, lấy vợ và bắt đầu mua nhà trả góp. Ở nơi đất khách quê người, để được như vậy, anh phải rất ý chí, giỏi giang và cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt. Nhưng với hoàn cảnh vậy anh cũng chẳng đóng góp được gì về kinh tế suốt thời gian qua. Chi tiêu trong nhà là lương bố mẹ chồng và chồng tôi, mua sắm gì trong nhà đợi chồng tôi có tiền công trình thì chi ra.
 
Nhà chồng tôi không bao giờ nói cho anh chồng biết hoàn cảnh đã sa sút nhiều so với hồi trước khi anh đi để anh đỡ lo lắng (vì mẹ chồng tôi về hưu và không có thu nhập tốt như trước). Bố chồng tôi ốm nặng hơn, gần như liệt nửa người dưới, tuy nhiên ông vẫn tự lo được vấn đề vệ sinh cá nhân, chỉ là ông không thể đỡ đần việc gì trong nhà và thi thoảng ốm phải nhập viện. Mẹ chồng tôi còn khỏe nhưng mắt rất kém, gần như không thấy gì nên cũng chỉ quanh quẩn làm việc trong nhà chứ không làm thêm gì được (như những kế toán khác vẫn làm).

Tóm lại là dù mới cưới chưa được 1 năm nhưng tôi tưởng như mấy chục năm. Tôi cứ tưởng với hoàn cảnh đó chồng tôi phải cố gắng năng động, tháo vát hơn, để còn làm trụ cột chăm sóc gia đình. Nhưng anh chả làm được, việc gì cũng đợi tôi nói mới nghĩ ra làm. Bố mẹ chồng thì cũng chẳng giúp gì luôn, ông bà già yếu rồi thì làm gì được nữa.

Mẹ chồng hiền lành nhưng lại không biết cách quán xuyến nhà cửa, tôi không dám nói vì sợ bà tự ái, vì chỉ 1 lần tôi lỡ lời trong chuyện tôi mua đồ về dùng dần mà bà thấy nhiều đem cho luôn hàng xóm làm tôi tiếc đứt ruột. Nói thì bà dỗi rồi bỏ cơm và còn nói 1 câu mà tôi không quên nổi "Mẹ tưởng TA (tên chồng tôi) mua chứ nếu biết con mua thì mẹ chả cho". Hóa ra dù tôi có làm gì cho gia đình thì mẹ chồng tôi cũng chỉ nghĩ tôi như người ngoài. Chị Hoài chỉ buồn vì chồng lành như đất, còn tôi thì buồn vì không chỉ chồng mà cả nhà chồng đều vậy. Tôi không định bỏ chồng, cũng chẳng ghét nhà chồng. Tôi chỉ quá chán nản và không biết phải làm gì.

Chia sẻ