Khốn khổ vì chồng thích vẽ bậy lên người vợ
Một sáng ngủ dậy, tôi hốt hoảng vì hai đầu nhũ hoa của mình được chồng biến thành hai đài sen. Tôi dở khóc dở mếu hì hụi xóa mà không được. Quát chồng thì anh tỉnh bơ.
Tính tôi từ bé đã lãng mạn, mơ mộng. Vì thế, tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự lãng tử, phong trần của anh. Tôi càng yêu hơn nữa tài năng hội họa của chồng mình. Tôi hạnh phúc khi bạn bè ghen tị mỗi khi anh hí hoáy vẽ tặng những bức chân dung. Phòng hai vợ chồng tôi treo đầy những tấm hình anh vẽ vợ ở đủ mọi tư thế, mọi cảm xúc. Đó là niềm tự hào nhỏ bé của tôi mỗi khi có khách đến chơi nhà hay khi họ xuýt xoa về tình yêu của hai đứa.
Sở thích của anh trở nên kỳ cục hơn từ ngày tôi có bầu cháu Duy. Đầu tiên, anh đề nghị được vẽ một bức tranh nhỏ lên cái bụng bầu tròn trịa của tôi. Bức vẽ rất đẹp, là hình anh đang hôn lên bụng bầu, bên cạnh có dòng chữ: “Bố yêu hai mẹ con nhất trên đời!”. Sau đó anh viết ngày tháng và kí tên cạnh đó. Tôi phát khóc khi xem ảnh anh chụp lại, cảm động vì tình yêu thương mà anh dành cho mẹ con tôi. Bức ảnh đăng trên blog của tôi đã được nhiều bạn bè, người thân trầm trồ khen sự sáng tạo và tình cảm của chồng dành cho. Chồng tôi khoái chí ra mặt.
Sở thích của anh trở nên kỳ cục hơn từ ngày tôi có bầu cháu Duy. Đầu tiên, anh đề nghị được vẽ một bức tranh nhỏ lên cái bụng bầu tròn trịa của tôi. Bức vẽ rất đẹp, là hình anh đang hôn lên bụng bầu, bên cạnh có dòng chữ: “Bố yêu hai mẹ con nhất trên đời!”. Sau đó anh viết ngày tháng và kí tên cạnh đó. Tôi phát khóc khi xem ảnh anh chụp lại, cảm động vì tình yêu thương mà anh dành cho mẹ con tôi. Bức ảnh đăng trên blog của tôi đã được nhiều bạn bè, người thân trầm trồ khen sự sáng tạo và tình cảm của chồng dành cho. Chồng tôi khoái chí ra mặt.
Ngày hôm sau, anh lại lôi cái bụng của tôi ra để sáng tác. Mấy ngày đầu, tôi hào hứng với ý tưởng độc và lạ của anh. Nhưng về sau, tôi phát ốm với sự vẽ vời ấy. Anh bất chấp những lúc tôi ốm nghén mệt mỏi, cứ bắt phải nằm yên để anh sáng tác nghệ thuật. Vẽ xong, tôi phải chờ anh chỉnh ánh sáng, chỉnh góc độ để chụp lại bức vẽ. Đang thai kỳ mệt mỏi mà tôi chẳng được chồng quan tâm, chỉ thấy anh chăm chăm vẽ vời. Cả ngày, anh lùng sục trên mạng về nghệ thuật body art, đặt mua mực không trôi, bút vẽ,… rồi thỏa chí sáng tác trên cơ thể vợ. Mệt mỏi vì sở thích của chồng, nhưng thấy anh háo hức, vả lại hội họa cũng là đam mê từ nhỏ của anh. Nghĩ thấy tội, tôi cũng chiều chồng.
Cứ nghĩ đẻ xong, hết cái bụng bầu là anh hết địa điểm để vẽ. Ai dè, càng ngày chồng tôi càng bệnh nặng. Anh cứ như một đứa trẻ lao vào trò chơi mới. Anh tháo nhẫn cưới của vợ chồng tôi ra, hì hụi ngồi vẽ một cặp nhẫn rồng phượng thay thế. Đợt các bạn trẻ rộ mốt xăm ở cổ tay, cổ chân, anh cũng hào hứng về làm đẹp giúp vợ. Anh hì hụi vẽ cả buổi những hình thù uốn lượn trên cơ thể tôi. Nói thật là cũng đẹp, nhưng không hợp hoàn cảnh tí nào.
Ngày ấy tôi đang con mọn, mẹ chồng và mẹ đẻ đều ở xa không đến giúp được thường xuyên. Có lúc anh đang sáng tác thì con khóc váng nhà, tôi lật đật gạt anh đi lo cho bé. Được một lúc thì chồng giục giã. Một bên con khóc, một bên chồng mè nheo làm tôi nhức cả đầu. Khi dỗ được con xong, quay lại thì thấy chồng hậm hực thu dọn đồ đạc, miệng thì lẩm bẩm: “Mất hết cả hứng!”.
Chuyện anh vẽ vời còn làm ảnh hưởng lớn đến công việc của tôi, bởi vì nghề của tôi là giáo viên. Những hình vẽ trên cổ tay, cổ chân của tôi làm cho học sinh và đồng nghiệp chú ý. Giờ giảng trên lớp, tôi nghe rõ mồn một tiếng học trò bàn tán những hình vẽ ấy. “Cô sành điệu nhỉ!”, “Cô gì mà xăm mình?”, “Tao tưởng trường mình cấm học sinh xăm trổ, giáo viên còn thế thì nói ai!”. Tôi không tài nào tập trung vào bài giảng vì những lời nói ấy. Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên, buộc tôi xóa ngay hình xăm và yêu cầu tôi viết kiểm điểm. Tôi khổ sở chẳng biết giải thích thế nào, chả lẽ lại khai ra đam mê dở hơi của chồng.
Tôi ấm ức kể với chồng về rắc rối anh gây ra thì anh cười tỏ vẻ hối lỗi: “Anh chỉ muốn làm đẹp cho vợ xinh đẹp thôi!”. Rồi anh chạy lại ôm chặt và hôn tôi một cái thật tình cảm. Như thế làm sao mà giận lâu cho được.
Cứ tưởng thế là yên, ai dè chồng tôi chuyển sang vẽ ở những vùng không ai thấy được. Một buổi sáng ngủ dậy, tôi hốt hoảng vì hai đầu nhũ hoa của mình được chồng biến thành hai đài sen. Tôi dở khóc dở mếu hì hụi xóa đi mà không được. Quát chồng thì anh tỉnh bơ hỏi: "Có đẹp không?". Chồng tôi còn khai đã chuốc thuốc ngủ để tôi nằm yên cho anh vẽ. Tôi điên tiết lắm.
Chuyện cứ tiếp diễn cả năm trời, sở thích của anh càng ngày càng quái gở. Vùng kín của tôi cũng bị anh lôi ra vẽ́. Tôi khổ không tài nào nói hết. Cái ham mê của anh chẳng đem lại thêm đồng nào cho tôi, chỉ tiêu tốn tiền nhà, mất thời gian, lại còn phiền hà nữa chứ.
Chàng nghệ sĩ của tôi lại còn dám lôi con ra để vẽ. Gần đây, cảm hứng từ Euro, anh lôi thằng bé ra vẽ. Đầu tiên chỉ là những lá cờ ở hai bên má của con. Thằng bé kêu ngứa và mặt có dấu hiệu mẩn đỏ, tôi xót con mắng chồng. Anh ù ù cạc cạc vâng dạ.
Chuyện anh vẽ vời còn làm ảnh hưởng lớn đến công việc của tôi, bởi vì nghề của tôi là giáo viên. Những hình vẽ trên cổ tay, cổ chân của tôi làm cho học sinh và đồng nghiệp chú ý. Giờ giảng trên lớp, tôi nghe rõ mồn một tiếng học trò bàn tán những hình vẽ ấy. “Cô sành điệu nhỉ!”, “Cô gì mà xăm mình?”, “Tao tưởng trường mình cấm học sinh xăm trổ, giáo viên còn thế thì nói ai!”. Tôi không tài nào tập trung vào bài giảng vì những lời nói ấy. Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên, buộc tôi xóa ngay hình xăm và yêu cầu tôi viết kiểm điểm. Tôi khổ sở chẳng biết giải thích thế nào, chả lẽ lại khai ra đam mê dở hơi của chồng.
Tôi ấm ức kể với chồng về rắc rối anh gây ra thì anh cười tỏ vẻ hối lỗi: “Anh chỉ muốn làm đẹp cho vợ xinh đẹp thôi!”. Rồi anh chạy lại ôm chặt và hôn tôi một cái thật tình cảm. Như thế làm sao mà giận lâu cho được.
Cứ tưởng thế là yên, ai dè chồng tôi chuyển sang vẽ ở những vùng không ai thấy được. Một buổi sáng ngủ dậy, tôi hốt hoảng vì hai đầu nhũ hoa của mình được chồng biến thành hai đài sen. Tôi dở khóc dở mếu hì hụi xóa đi mà không được. Quát chồng thì anh tỉnh bơ hỏi: "Có đẹp không?". Chồng tôi còn khai đã chuốc thuốc ngủ để tôi nằm yên cho anh vẽ. Tôi điên tiết lắm.
Chuyện cứ tiếp diễn cả năm trời, sở thích của anh càng ngày càng quái gở. Vùng kín của tôi cũng bị anh lôi ra vẽ́. Tôi khổ không tài nào nói hết. Cái ham mê của anh chẳng đem lại thêm đồng nào cho tôi, chỉ tiêu tốn tiền nhà, mất thời gian, lại còn phiền hà nữa chứ.
Chàng nghệ sĩ của tôi lại còn dám lôi con ra để vẽ. Gần đây, cảm hứng từ Euro, anh lôi thằng bé ra vẽ. Đầu tiên chỉ là những lá cờ ở hai bên má của con. Thằng bé kêu ngứa và mặt có dấu hiệu mẩn đỏ, tôi xót con mắng chồng. Anh ù ù cạc cạc vâng dạ.
Cứ nghĩ anh thương con nên dừng ngay lại chuyện vẽ lên mặt con. Ai dè chiều qua, tôi vừa đi làm về thì nghe thấy có tiếng con khóc. Chạy vào phòng thì thấy thằng bé đang nước mắt ngắn dài, bố nó thì hí hoáy trên đầu nó. Hóa ra chồng tôi lôi con đi cạo trọc đầu để vẽ hình trái bóng lên đấy. Anh định bụng cho thằng bé đi cùng để khoe khoang với hội bạn xem bóng đá. Tôi phát điên. Anh hành hạ tôi thì được, chứ hành hạ con thì... Thằng bé đã dị ứng mấy hôm nay vì mực vẽ, vậy mà anh nhẫn tâm. Có người cha nào lại hành xử như thế?
Tôi mắng chửi chồng và yêu cầu anh dừng ngay việc đem vợ con ra làm thú vui tiêu khiển. Tôi vừa khóc, vừa xả hết bao ấm ức, khó chịu lâu nay vì bị anh đem ra vẽ bậy. "Cái trò này của anh bệnh hoạn không chấp nhận được. Có kiếm ra xu nào từ ấy mà sao anh ham mê rồi hành hạ em và con. Anh làm em thân tàn ma dại thì được nhưng con thì anh tha cho nó. Số em sao lại khổ thế này!”. Con tôi thấy mẹ bù lu bù loa lên thì tròn mắt nhìn, còn bố nó thì xám mặt lại. Nghe tôi lu loa một lúc thì anh gào lên: “Em thôi đi, anh không ngờ em lại thay đổi như vậy? Sự lãng mạn ngọt ngào của em ngày xưa đâu rồi? Đây là sở thích, đam mê của anh, mong em tôn trọng!”. Nói rồi anh đùng đùng bỏ đi. Cả đêm hôm qua anh không về nhà.
Tôi rối trí quá. Thực sự tôi đã thay đổi sao? Nhưng đã có gia đình, là một người mẹ, tôi không thể cứ mãi mơ mộng hão huyền như xưa nữa. Vả lại, sở thích kỳ cục của anh quả thật làm tôi rất khổ sở. Tôi phải làm sao để nói cho anh hiểu và thay đổi?
Tôi mắng chửi chồng và yêu cầu anh dừng ngay việc đem vợ con ra làm thú vui tiêu khiển. Tôi vừa khóc, vừa xả hết bao ấm ức, khó chịu lâu nay vì bị anh đem ra vẽ bậy. "Cái trò này của anh bệnh hoạn không chấp nhận được. Có kiếm ra xu nào từ ấy mà sao anh ham mê rồi hành hạ em và con. Anh làm em thân tàn ma dại thì được nhưng con thì anh tha cho nó. Số em sao lại khổ thế này!”. Con tôi thấy mẹ bù lu bù loa lên thì tròn mắt nhìn, còn bố nó thì xám mặt lại. Nghe tôi lu loa một lúc thì anh gào lên: “Em thôi đi, anh không ngờ em lại thay đổi như vậy? Sự lãng mạn ngọt ngào của em ngày xưa đâu rồi? Đây là sở thích, đam mê của anh, mong em tôn trọng!”. Nói rồi anh đùng đùng bỏ đi. Cả đêm hôm qua anh không về nhà.
Tôi rối trí quá. Thực sự tôi đã thay đổi sao? Nhưng đã có gia đình, là một người mẹ, tôi không thể cứ mãi mơ mộng hão huyền như xưa nữa. Vả lại, sở thích kỳ cục của anh quả thật làm tôi rất khổ sở. Tôi phải làm sao để nói cho anh hiểu và thay đổi?